Thiên tài bảo bảo cực phẩm mẫu thân

Thiên tài bảo bảo – Chương 4, 5, 6


Chương 4: Tiểu Bảo không có phụ thân

Edit: Hàn Trang Trang

Beta: Đang kiếm ~~~

“Chờ đã! “

Nhóm sơn tặc lập tức đuổi theo, nhìn cao thủ Tử huyền chi cảnh cũng đi theo hai mẫu tử, có hắn ở đó, cướp đoạt đồ của Thành vương phủ cũng có là gì.

Lăng Hi dừng bước, khóe miệng hơi nhếch lên. Thoái hiệu thi cánh hiểu* (= 煺挍鴀郠晓 :thú thực tui cũng không hiểu cụm này hỏi Bác Gúc với chú Bai rồi cũng không thấy, ai biết thì bảo tui nhé. Tks =] )

” Nếu đã không sợ, vậy thì quay về, chuẩn bị cho hắn một cái kinh hỉ* ( ngạc nhiên )

Lời nói của Lăng Hi khiến nhóm sơn tặc không khỏi giật mình, không ngờ rằng bọn họ lại đụng phải sơn tặc vương.

” Thúc thúc, cám ơn người. Vừa rồi nếu không phải có người, Tiểu Bảo cùng mẫu thân nhất định bị bọn họ giết rồi”

Tiểu Bảo lôi kéo nam tử, thân thân thiết thiết nói chuyện, bé nhất định phải giữ thúc thúc này lại.

Nam tử gật đầu, ánh mắt lại rơi vào nữ nhân trước mặt. Giờ khắc này nàng không còn lệ khí như lúc trước, bộ dạng nhu nhược đã khôi phục, khiến hắn nghĩ rằng cảnh tượng lúc nãy chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi.

” Thúc thúc, tên của con là Lăng Tiểu Bảo, tên người là gì?” Đầu nhỏ của Tiểu Bảo ngẩng lên, đôi mắt lúng liếng chuyển động, chọc cho người thích.

” Ta tên Mục Tử Hiên.”

Nam tử mỉm cười nói, khom lưng ôm lấy Tiểu Bảo, nhìn nụ cười đáng yêu trên mặt bé, từ sâu đáy lòng, hắn thực thích đứa bé này.

” Tử Hiên thúc, người sẽ ở lại giúp ta cùng nương sao?” Tiểu Bảo nhỏ giọng, lom lom nhìn hắn.

Mục Tử Hiên cau mày, nhìn hài tử còn nhỏ đã biết quan tâm mẫu thân, xem ra đúng là không đơn giản.

” Tiểu Bảo, con muốn thúc ở lại sao?”

Mục Tử Hiên ôn nhu hỏi, so với vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi hoàn toàn tương phản, khiến nhóm sơn tặc không khỏi trợn mắt nhìn.

” Tất nhiên là hy vọng. Người không biết, Tiểu Bảo cùng mẫu thân đúng là mệnh khổ. Tiểu Bảo sinh ra bị cha vứt bỏ, mẫu thân mang theo con lang thang khắp nơi, cuộc sống khổ không tả nổi.”

Tiểu Bảo ra vẻ già dặn thở dài, mấy giọt nước mắt cứ rơi xuống vậy. Mặc dù tuy bé nói đáng thương như vậy, thế nhưng thực tế cũng coi như là thực khổ. Nhưng mẫu thân từ trước tới giờ chưa từng nói một câu khổ.

Mục Tử Hiên có chút kinh ngạc, không nghĩ rằng Tiểu Bảo lại không có phụ thân. Nữ nhân trước mắt tuyệt mỹ phi phàm, tại sao lại bị nam nhân kia vứt bỏ?

Mắt mù? Nhóm sơn tặc mỗi người một suy đoán, nhất trí khẳng định nam nhân kia mắt mù, không thì là ngớ ngẩn. Thê tử mỹ nhân thế kia mà lại vứt bỏ!

” Tiểu Bảo, cha con tại sao lại vứt bỏ nương của con?”

Lão đại nhóm sơn tặc cũng không nhịn được bát quái, thực sự là không nghĩ ra a! Tiểu Bảo bĩu môi, nước mắt lại dâng đầy ủy khuất.

” Tiểu Bảo không có phụ thân, mẫu thân nói, phụ thân con là đồ khốn nạn, gieo giống xong liền phủi mông đi mất ( :v ), người cũng không biết là tên khốn khiếp nào!”. Lời của Tiểu Bảo khiến khóe miệng mọi người co quắp lại, nàng dạy con cũng quá trực tiếp đấy chứ?

” Gieo?” Khóe miệng Mục Tử Hiên có phần co giật, ánh mắt lại lần nữa rơi vào mặt Lăng Hi, nhưng mà nàng vẫn giữ vẻ vân đạm phong kinh* ( thong dong, bình tĩnh), dường như người mà Tiểu Bảo nói không phải nàng.Nhưng bất luận thế nào, chính họ đều vì hai mẫu tử mà đau lòng, đùng đùng tức giận chửi rủa nam nhân kia một phen.

” Lăng cô nương, ngươi và Tiểu Bảo ở chỗ này, chờ bọn ta làm xong phi vụ kia, ta sẽ đưa ngươi một khoản tiền lớn, để cho hai người sau này không cần phải khổ cực như vậy nữa.”

Sơn tặc lão đại vẻ mặt nghiêm túc nói, mới vừa rồi nghe Tiểu Bảo kể về cuộc sống thường ngày của bé cùng mẫu thân qua vết đao kiếm mà sống* ( cuộc sống vất vả ), suy nghĩ lệch lạc trong đầu liền vứt ra sau gáy, nhưng lại mang ý muốn che chở bọn họ.

Lăng Hi chỉ hơi gật đầu, cùng Tiểu Bảo đóng cửa lại, chuẩn bị đi ngủ!

” Mẫu thân, lần này con thể hiện không tệ nha!” Lăng Hi thỏa mãn gật đầu, nghĩ lại những điều nhi tử vừa nói. Tuy rằng nói bừa khá nhiều, nhưng cũng không phải không đúng, ngẫm lại trông trí nhớ, quả thật mấy năm nay bọn họ đúng là khổ cực.

” Tiểu Bảo, chúng ta đi tu luyện!” Lăng Hi kéo Tiểu Bảo biến mất trong phòng, đi tới một không gian khác!

[ Mỗi ngày hai chương, mọi người ủng hộ nhiều hơn! Thu gom đề cử, tin nhắn. Những điều này đều miễn phí, mọi người làm gì cũng sẽ không mang thai!]

Chương 5: Nơi này thực sự có

” Mẫu thân, Tiểu Bảo lại phải tu luyện sao?”

” Đương nhiên. Thực lực của con cần nhanh chóng tăng lên, mẫu thân không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ con được.” Nàng nhất định sẽ chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, cho dù Tiểu Bảo đi cùng nàng, cũng sẽ không bị khi dễ.

” Mẫu thân, con biết rồi!”

Tiểu Bảo ngồi khoanh chân, thân thể nho nhỏ tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Tuy mới năm tuổi nhưng bé đã tiến vào Lục Huyền chi cảnh, cũng coi như là một nhóc con thiên tài.

Lăng Hi nhìn con trai, cứ ngỡ thiên phú của nàng đã rất cao, không ngờ là cục cưng cũng lợi hại như vậy, cứ theo đà này, chờ thêm vài năm nữa, tu vi của bé sẽ đuổi kịp nàng.

Nhớ tới những khuất nhục mà thân thể này trải qua trước khi linh hồn nàng xuyên tới đây, Lăng Hi siết chặt tay, món nợ này, nàng nhất định sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.

Lăng Hi đang ngẩn người chợt nghe thấy giọng nói mềm nhũn của Tiểu Bảo.

” Mẫu thân, Tiểu Bảo tốt lắm!” Tiểu Bảo mỗi ngày đều vào không gian của nàng tu luyện khoảng nửa canh giờ, thời gian bên trong không gian cũng không sai biệt lắm với thời gian bên ngoài.

Lăng Hi gật đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nhi tử, nàng thỏa mãn khẽ cười, Tiểu Bảo hướng về phía nàng ngoác miệng cười.

Phụ thân của bé rốt cuộc là ai? Lại khiến nàng có thể sinh được một nhi tử khả ái như thế, đúng là một tiểu suất ca mà.

Là ai cũng được, bản thân nàng cũng lười so đo, chung quy lại bé con này chính là nhi tử yêu thương của nàng!

Hai mẫu tử rời khỏi không gian, Lăng Hi ôm bé lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, hai người bị tiếng gõ cửa đánh thức, Tiểu Bảo vội vã nhảy xuống giường đi mở cửa.

” Sơn tặc thúc thúc.” Tiểu Bảo thò đầu ra, ngọt ngào gọi.

” Tiểu Bảo, mau gọi nương của con dậy, chúng ta đi chỗ tốt!”

Sơn tặc lão đại thần bí nói khiến anh mắt của Tiểu Bảo lộ ra tia nghi ngờ.

Chỗ tốt? Nơi này thì có chỗ nào tốt cơ chứ?

” Nhanh lên, nơi này có thần thú xuất hiện!”

Đối với tu luyện giả mà nói, nếu có thể hàng phục được thần thú cũng là một chuyện vô cùng may mắn. Nhưng mà địa phương kia lại vô cùng hung hiểm, chính nhóm sơn tặc bọn họ một năm cũng không dám đi quá hai lần, chứng minh rằng thực lực của bọn họ vẫn còn quá yếu.

Thế nhưng hiện tại hắn chỉ muốn cùng mọi người đi săn bắn, cùng nhau tổ chức một bữa tiệc lớn mà thôi.

Tiểu Bảo ” A” một tiếng, vội vã đóng cửa thì thấy mẫu thân bé đã rời giường rồi.

” Tiểu Bảo, mẫu tử chúng ta cùng nhau đi xem.”

Nếu thật sự có thần thú, nàng thực sự muốn đấu với nó một trận, cũng muốn xem vận khí của nàng ra sao.

Đến lúc hai người ra khỏi phòng, nhóm sơn tặc đã chuẩn bị sẵn sàng, Mục Tử Hiên cũng đang đứng ở đó, nhìn thấy hai mẹ con, khuôn mặt hắn lộ ra nét cười.

” Tử Hiên thúc thúc, người có đi cùng bọn con không?” Có thúc thúc này ở đấy, mẫu thân cũng không cần động thủ.

Mục Tử Hiên liếc Lăng Hi một cái, trong mắt hắn là tìm tòi thật sâu, rốt cuộc là vẫn không tìm ra được nàng có Huyền cảnh hay không.

” Đi thôi!”

Lăng Hi nhàn nhạt mở miệng, trên người nàng vận một bộ lam y, búi tóc đơn giản cũng không thể che giấu nổi dung mạo tuyệt sắc của nàng.

” Đi!”

Sơn tặc lão đại ra lệnh, mọi người bắt đầu xuất phát. Mọi người tiến vào bên trong khu rừng, Lăng Hi tâm thần khẽ động. Nàng có thể cảm nhận nơi này có khí tức của mãnh thú, nhưng lại không cảm nhận được chút khí tức nào của thần thú.

” Nơi này các ngươi có thể tìm yêu thú để kí kết khế ước, còn về phần thần thú, ta cũng không chắc nơi này có hay không.”

Sơn tặc lão đại nhìn Mục Tử Hiên, hắn là một nhân vật lợi hại, nói đến khế ước hắn có thể dễ dàng tìm được thú sủng thích hợp.

Lăng Hi nhìn Mục Tử Hiên, trên mặt hắn nở nụ cười nhàn nhạt như trước, dường như không quan tâm về điều này lắm.

” Thúc thúc, nơi này có thần thú sao?”

Tiểu Bảo ngẩng đầu, tính tính toán toán, bé rốt cuộc nên làm gì để thúc thúc bắt cho bé một con thần thú lợi hại bây giờ?

” Tiểu Bảo, đi cùng mẫu thân thăm dò chút!”

Sắc mặt Lăng Hi bỗng sáng ngời, khóe môi gợi lên, nàng thực sự không ngờ ở đây thực sự có…

【 Canh hai! Sau đó còn một canh! 】

Chương 6: Ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta

Lăng Hi vừa định lôi kéo Tiểu Bảo rời đi thì bị bọn họ ngăn cản!

” Hai người các ngươi định đi đâu? Nơi này đi đâu cũng có dã thú, không muốn sống nữa sao?”

Hắn gọi hai người tới chỉ để mở mang thêm chút kiến thức, chứ không phải gọi tới để hai người chạy loạn khắp nơi!

Lăng Hi ném cho bọn họ nụ cười nhạt, kéo Tiểu Bảo, thân hình lóe lên, biến mất, để mấy người ở lại đờ đẫn nhìn nhau.

Mục Tử Hiên cũng bị chấn kinh. Thực lực này tột cùng sâu bao nhiêu? Điều đó có nghĩa là kinh công của nàng vào bậc thượng thừa ư?

Mọi người nhìn hai người biến mất, vẫn chưa hoàn hồn.

” Mẫu thân, có phải người phát hiện ra cái gì không?” Mắt Tiểu Bảo lóe lên hưng phấn. Lâu lắm rồi bé mới thấy mẫu thân có hứng thú với thứ gì đó.

Lăng Hi kéo tay bé, hai người đi qua đi lại trong rừng cây, làm động vật nhỏ cả kinh chạy tán loạn.

” Tiểu Bảo, chút nữa nhớ theo sát mẫu thân, mẫu thân phát hiện nơi này có thần thú.”

Phải nói rằng thần thú này cũng thuộc hàng hiếm, không dễ gì gặp phải. Nếu đã bị nàng biết được, đương nhiên sẽ không khách khí, nhất định phải biến nó thành của mình!

” Thần thú!” Tiểu Bảo hưng phấn kêu lên, bé cũng muốn. Thần thú là thứ bé mơ ước đã lâu.

Lăng Hi kéo tay bé, giấu đi hơi thở của mình từ từ tiếp cận thần thú.

Thần thú rất nhanh phát hiện hai mẫu tử, hướng về phía hai người cảnh cáo, ánh mắt nó tràn đầy bất thiện.

” Mẫu thân, nó bị thương!”

Tiểu Bảo chỉ vào thần thú đang nhìn chằm chằm vào hai người, là một con kim sắc* ( màu vàng ) kỳ lân, trên đùi nó vẫn đang chảy máu, thoạt nhìn thương thế vô cùng nặng.

Lăng Hi nhếch môi, cười đến sung sướng

” Kim kỳ lân, cùng ta khế ước, trở thành thần thú của ta!”

Lăng Hi nhìn chăm chú nó, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói uy nghiêm không cho phép kháng cự.

Kim kỳ lân hướng nàng rống giận, tuy rằng nó bị thương, nhưng nó sẽ không làm thần thú của nàng.

” Muốn phản kháng?”

Kim kỳ lân, theo ghi chép, đầu rồng, thân ngựa, vây cá, thân hình khổng lồ, tuy rằng hung mãnh nhưng lại trung thành hộ chủ *, là một thần thú hiếm có khó gặp!

Bản QT: hộ chủ tâm thiết

Thần thú như thế, nàng mà không bắt, đúng là nên tự vả vào mặt mình. Huống chi, đến bây giờ nàng vẫn chưa khế ước với thần thú đâu.

” Nhân loại, nếu muốn khế ước thò phải đánh bại được ta!”

Tuy rằng nó bị thương, nhưng cũng không để im cho nhân loại chèn ép *

Bản QT : bắt nạt

” Được, hôm nay ta liều mạng với ngươi một lần!”

” Tiểu Bảo, lùi ra phía sau!”

Lăng Hi dặn dò, liền tiến vào trạng thái cảnh giới!

Tiểu Bảo đứng ở xa nhìn mẫu thân, đây là một con kỳ lân so với lão hổ còn to lớn hơn nhiều, thoạt nhìn không đơn giản.

” Mẫu thân, cố lên!”

Tiểu Bảo kích động hô lên, nếu kí được khế ước với con kỳ lân này, hai người có thể cưỡi lên nó, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật uy phong.

Hai mắt Tiểu Bảo lóe lên hưng phấn, nhìn mẫu thân đã bắt đầu chiến đấu, tim cũng khẩn trương theo, thế nhưng vẫn không quên đề phòng xung quanh.

Lăng Hi không sử dụng bất kì vũ khí gì, tay chuyển động, một cỗ lực lượng mạnh mẽ như gió bay về phía kim kỳ lân đánh một quyền. Kim kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía nàng tung người một cái đánh gục nàng, há mồm muốn cắn xuống.

Khóe miệng Lăng Hi nhếch lên, hung hăng tung một quyền hướng bụng nó đánh xuống.

” Ngao ngao…!”

Kim kỳ lân bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, thống khổ gào to, có chút thích ý nhìn nữ tử trước mắt. Không nghĩ rằng nàng lợi hại như vậy, có thể đem nó đánh bại.

” Ngươi ngoan ngoãn làm thần thú của ta, ta cam đoan sẽ đối xử với ngươi như bằng hữu.”

Lăng Hi biết nó bị thương, vừa rồi là nàng dốc hết toàn lực mới đánh thắng nó. Nếu bàn về thực lực, nàng còn thua nó một bậc!

” Bằng hữu?! Ngươi cảm thấy nhân loại có tư cách làm bằng hữu của ta sao?”

Kim kỳ lân vừa nói xong, liền thấy thân hình nàng lóe lên, ngồi xổm trước mắt nó, cũng không động thủ mà đang chăm chú xử lý vết thương cho nó.

” Nếu ta đoán không sai, thương thế của ngươi là do Mặc Huyền cao thủ gây nên? Ngươi đi theo ta, ít nhất ta có thể cam đoan đối xử với ngươi như bằng hữu.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s