Trọng sinh chi nguyên soái phu nhân là tang thi

Tang thi – ♥ Chương 1 ♥


[ 14/10/2016 ]

Edit + Beta: Hàn Trang Trang

======================

Chương 1,

Nắng hè nóng bỏng, mặt trời chói chang trên sa mạc mênh mông dài vô tận, gió Tây thổi bay cát vàng, liếc mắt nhìn ra xa chỉ thấy một mảnh mờ mịt, khiến người ta không phân rõ được thật giả.

Tân Mộc chân trần đi trên cát vàng nóng bỏng, mờ mịt nhìn bão cát như ẩn như hiện đã cao bằng tòa nhà cao tầng, tựa hồ không cảm nhận được nóng bỏng của cát nữa.

Sức nóng trong không khí đã đạt tới cực hạn, ép khô sinh mệnh của hoang mạc này, nhưng với mấy thứ này, Tân Mộc cũng không quan tâm lắm.

Thế giới yên tĩnh như chỉ còn lại một mảnh cát vàng mờ mịt, cùng với tiếng gió vù vù, không có nhân loại, thậm chí ngay cả một sinh mệnh cũng không có.

Tân Mộc thức tỉnh tại một khối băng sắp tan chảy. Lúc tỉnh lại, cậu mờ mịt, không biết chính mình là ai, không biết mình đến từ nơi nào, cũng không biết mình đang ở đâu. Ký ức trống rỗng, cậu mờ mịt lang thang ở thế giới tĩnh mịch này, mỗi ngày bên người chỉ có cát vàng làm bạn.

Tân Mộc cô độc nơi này cũng đã nửa năm, trong nửa năm này, cậu thường nhớ lại những gì mà mình đã lãng quên.

Cậu tên là Tân Mộc, mạt thế vừa bắt đầu đã bị lây nhiễm. Tân Mộc trở thành tang thi, nhưng cậu với các nhiễm thể khác bất đồng, cậu có trí nhớ của nhân loại.

Trăm năm mạt thế, Tân Mộc trở thành tang thi vương, mà nhân loại vò muốn đối phó với tang thi mà dùng hết mọi thủ đoạn. Chỉ số thông minh của Tân Mộc bị nhân loại làm cho giảm xuống không ít, cậu dứt khoát đóng gói gia sản, quyết định lánh đời.

Lánh đời không đến hai tháng, ăn sạch lương thực dự trữ, Tân Mộc quyết định hảo hảo ngủ một giấc, lại không ngờ rằng, lần thứ hai mở mắt, cậu phải đối mặt với một thế giới lạ lẫm.

Ký ức của cậu chỉ có từng đó, những thứ khác thì trống rỗng. Trước mạt thế cậu đã làm gì? Mạt thế xuất hiện tại sao cậu lại trở thành tang thi? Sau khi biến thành tang thi đã xảy ra chuyện gì?

Ký ức dần dần khôi phục, Tân Mộc ngày càng sợ hãi, càng lúc càng luống cuống. Thế giới an tĩnh này cùng với thế giới trong trí nhớ của cậu không giống nhau, chiến tranh đã kết thúc sao? Nhân loại thất bại sao? Vì sao thế giới này không có sinh mệnh?

Tân Mộc nhìn không trung mờ mịt, luống cuống nắm chặt hai tay, hoảng loạn như một đứa trẻ bị vứt bỏ. Cậu há miệng muốn hét lên, nhưng đầu lưỡi cứng ngắc kia ngay cả từ đơn giản nhất cũng không thể phát ra được.

Một tiếng vang thật lớn đánh vỡ sự yên tĩnh của thế giới này, Tân Mộc hoảng sợ, lẳng lặng nhìn về phía phát ra âm thanh, thật lâu cũng không lấy lại tinh thần.

Âm thanh này hình như là tiếng nổ mạnh? Tân Mộc nhìn thoáng qua bên cạnh mình không ngừng có biến dị thể chạy qua, mắt sáng lên. Có thể làm biến dị thể hưng phấn như vậy, là nhân loại sao?

Tân Mộc vui đến nỗi muốn nhảy dựng lên, nhanh chóng đi theo mấy biến dị thể về phía có âm thanh, nếu tới trễ bị tang thi ăn là xong rồi.

Lưu lạc nửa năm, Tân Mộc tại thế giới tĩnh mịch này phát hiện rất nhiều biến dị thể cùng tang thi, những tang thi này cả người xanh đen, làn da sần sùi vô cùng cứng rắn, giống hệt kim loại. Sâu trong hốc mắt tối đen là đôi con ngươi đỏ tươi thật lớn, răng nanh bén nhọn như đinh thép, hơn nữa lại còn là loại tang thi có trí tuệ không thấp. Nếu không phải dáng dấp của chúng giống với trong trí nhớ của cậu giống nhau, Tân Mộc không hề nghi ngờ sẽ nghĩ đây là một loại quái vật mới.

Bất quá đối với Tân Mộc mà nói, tang thi có biến dị thì cũng chỉ lương dự trữ của cậu mà thôi. Lưu lạc lâu như vậy điều an ủi duy nhất của Tân Mộc chính là tinh hạch trong đầu lũ tang thi biến dị này, hương vị thực tốt mà năng lượng cũng rất dồi dào.

Tân Mộc đi vào một nơi đã bị hóa thạch, cậu nghĩ nơi này chắc chắn đã từng là một thành thị.

Từ xa đã nhìn thấy một trận tang thi triều loại nhỏ, Tân Mộc nhìn hồi lâu, mượn lực nhảy lên một tòa nhà cao, suy nghĩ nhìn về phía trung tâm thi triều.

Một nam nhân tựa vào một tòa thạch bích đã bị cát vàng che lấp chỉ còn nhìn thấy đỉnh, người đầy thương tích, huyết nhục mơ hồ, máu trên người nhiễm đỏ cả một mảnh cát vàng.

Một người khác nhìn qua có chút cường tráng, trong tay không ngừng kích phát hỏa diệm, thiêu đốt từng con tang thi đang muốn lại gần.

” Phàn Diệp, không cần lãng phí dị năng, mau chóng rời khỏi đây.” Nam nhân cố nén đau nhức trên thân thể, thanh âm khàn khàn mang theo áp bách cùng không thể cự tuyệt.

Phàn Diệp nhếch khóe miệng, dùng sức chém một con tang thi bổ nhào tới, lau đi máu dính trên mặt. Thân thể hắn đã tới cực hạn, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào ý chí để khiến bản thân không ngã xuống.

” Nguyên soái! Ngài đừng nói nữa!”

” Phàn Diệp! Đây là mệnh lệnh!” Nam nhân ngẩng đầu, một vết máu dài chia khuôn mặt anh ra làm hai phần, máu tươi sền sệt kéo dài trên mặt. Nhưng lông mày nhăn lại có thể thấy được anh đang cố nén giận.

” Nguyên soái! Ngài hiện tại đánh không lại tôi.” Phàn Diệp ha hả cười, không cẩn thận bị một biến dị thể xé rách bả vai, lóe lên một màn huyết vụ. Phàn Diệp rên một tiếng, dị năng dần khô kiệt, thân thể nhoáng lên, khuỵu một gối xuống nền cát.

” Nguyên soái, Cửu quân có thể bị diệt toàn quân, nhưng chỉ cần Nguyên soái còn sống thì sẽ còn hy vọng.” Phàn Diệp nhìn thi triều, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Ngay lúc Phàn Diệp chuẩn bị đồng quy vu tận cùng lũ tang thi, một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, vững vàng dừng trước mặt hắn, kéo hắn phân rõ ràng giới với lũ tang thi.

Phàn Diệp trừng mắt nhìn Tân Mộc, ngơ ngẩn nhìn cậu. Phàn Diệp thấy nam nhân phía sau khẽ nhíu mày, đồng tử đen láy hiện lên cảnh giác.

Tân Mộc đem hai người bảo hộ sau lưng, nhìn những tang thi đang muốn tới gần, ánh mắt hung ác trừng lũ tang thi ” Hai người này ta muốn, kẻ nào giám đoạt, giết!”

Những tang thi đó thèm thuồng mùi máu trên người Phàn Diệp và nam nhân kia, nhưng lại sợ hãi khí tràng của Tân Mộc, nhất thời rụt rè không dám tiến lên.

Tân Mộc ngửi mùi máu càng lúc càng nồng trong không khí, trong lòng sốt ruột. Nhân loại quả thực yếu ớt, máu mà chảy hết, người này sẽ chết.

Trong lòng nghĩ ngợi, Tân Mộc cũng chả thèm quản lũ tang thi, dù sao có cậu ở đây, lũ tang thi cũng không dám làm bừa.

Tân Mộc xoay người, Phàn Diệp cùng nam nhân cũng nhìn thấy Tân Mộc. Tân Mộc vô cùng thanh tú, nhưng không nhu nhược, so với những nhân loại đã qua cải tạo gien một chút cũng không giống. Thiếu niên trước mắt yếu ớt tinh xảo như giống cái, hơn nữa dáng dấp cao cao lại giống vị thành niên.

Thiếu niên dáng người gầy yếu tinh tế, làn da tái nhợt, mang theo chút bệnh hoạn. Quần áo rách nát tả tơi, nói là quần áo cũng có chút miễn cưỡng, giống như là miếng vải che khuất vài bộ phận trọng điểm, ít nhất là Phàn Diệp chưa thấy ai có mái tóc dài như vậy.

Tân Mộc nhìn Phàn Diệp một lúc, xác định người này tạm thời không chết được, sau đó chuyển ánh mắt nhìn nam nhân sau lưng hắn, đón nhận ánh mắt sâu không thấy đáy của nam nhân, Tân Mộc chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cùng nguy hiểm đập vào mặt.

Nam nhân này rất cường đại, đây là ấn tượng đầu tiên mà cậu nhận được.

Nhìn nam nhân nửa ngày, Tân Mộc lại chuyển dời sang vết thương của anh, trong mắt hiện lên khổ sở, anh là sắp chết đi? Thế giới này còn sinh mệnh tồn tại sao?

Nam nhân nhìn chằm chằm vào Tân Mộc, tự nhiên cũng không bỏ qua khổ sở trong mắt cậu, đáy lòng xẹt qua tia kinh ngạc, thiếu niên thần bí này lại vì anh mà khổ sở?

Tân Mộc há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Tân Mộc có chút ảo não, nhấc chân đi về phía nam nhân. Thấy động tác của cậu, Phàn Diệp cả kinh, nhanh chóng đem nam nhân bảo hộ sau lưng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tân Mộc.

Tân Mộc cũng không để ý tới hắn, cậu chỉ cảm thấy hứng thú với hương vị của nam nhân có chút tương đồng với mình. Thấy Tân Mộc không dừng bước, Phàn Diệp nhanh chóng lấy súng ống nhắm ngay ấn đường của cậu.

” Đứng lại! Không cho phép bước tới!”

Nhìn súng trong tay Phàn Diệp, chân Tân Mộc thoáng dừng lại, trong lòng có chút chán ghét. Cậu cũng không biết vì cái gì mà có chút phản cảm với súng ống, Tân Mộc cảm thấy thứ này cùng đoạn ký ức biến mất của cậu có liên quan tới nhau.

” Phàn Diệp, thu súng lại.” Nam nhân mở miệng, trầm ổn lạnh nhạt rất giống âm thanh trong ký ức của Tân Mộc, loại trầm thấp này đem lại cảm giác vô cùng an tâm.

” Nguyên soái…” Phàn Diệp cau có, chính là nam nhân lãnh tĩnh nhìn Tân Mộc, khí thế lãnh liệt không cho phép cự tuyệt.

Phàn Diệp chần chừ cất súng đi, cảnh giác trên mặt vẫn không bớt đi, nhìn chằm chằm vào Tân Mộc.

Tân Mộc đi đến trước mặt nam nhân, cách nửa thước thì dừng lại, ngồi xổm xuống, tò mò đánh giá nam nhân. Tân Mộc rất muốn hỏi anh, vì sao thành thị đều biến thành đá, nhân loại đã đi đâu? Chiến tranh đã kết thúc sao? Là nhân loại thắng hay tang thi thắng?

Tân Mộc có một bụng muốn hỏi nhưng đầu lưỡi cứng ngắc làm cậu không thể phát ra thanh âm, khiến ngực Tân Mộc tích một đoàn hỏa khí.

” Cậu không thể nói chuyện?” Nhìn chằm chằm Tân Mộc nửa ngày, thấy vội vàng trong mắt cậu, nam nhân thăm dò hỏi.

Tân Mộc gật đầu. Nam nhân hiểu rõ, quét một vòng nhìn bốn phía, cũng thấy thi triều không dám tới gần, con ngươi thâm trầm: ” Bọn chúng, sợ cậu?”

Vẫn gật đầu, ở đây cậu chính là Lão Đại, là tang thi hoàng, bọn chúng đương nhiên sợ cậu. Tân Mộc không giấu nổi kiêu ngạo cùng đắc ý.

” Cậu là ai? Vì sao lại ở di chỉ chiến trường Cổ Địa cầu?” Nam nhân đặt câu hỏi.

” Tui là tang thi hoàng, nhưng mà không thể nói cho anh biết được, cơ mà di chỉ chiến trường Cổ Địa cầu là cái gì?” Tân Mộc nghi hoặc nhìn nam nhân.

Nam nhân há mồm định nói gì đó lại đột nhiên biến sắc, xoay người nhổ ra một ngụm tinh ngọt [máu đóa], vẻ mặt lạnh lùng cũng trở nên vặn vẹo, giống như đang chịu đựng thống khổ cực lớn.

” Nguyên soái!” Phàn Diệp hai tay đỡ nam nhân, mồ hôi lạnh túa ra, chân tay luống cuống không biết nên làm gì.

Máu tươi lại khiến tang thi bốn phía rục rịch, Tân Mộc mặc kệ bọn chúng, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người nam nhân.

Mắt thấy sinh mệnh nam nhân ngày càng yếu, Tân Mộc không nói một lời, một tay xách Phàn Diệp ném qua một bên, tay còn lại kéo nam nhân đặt trên bả vai. Tân Mộc mét bảy khiêng một nam nhân cao lớn mét chín, Phàn Diệp bày tỏ hình ảnh quá đẹp khiến hắn không nỡ nhìn. ( =]]] )

Thấy Tân Mộc khiêng Nguyên soái nhà mình muốn đi, Phàn Diệp ngay lập tức tỉnh lại, có chút nóng nảy: ” Cậu, cậu định làm gì? Sao lại cướp người trắng trợn như thế chứ?” [ chém ]

Không thể không nói rằng, trong tình huống cấp bách con người đều bị bấn loạn ngôn từ, Tân Mộc liếc Phàn Diệp một cái, bắt đầu do dự nghĩ xem có nên cứu người này hay không.

” Phàn Diệp… Đi cùng cậu ta.” Nam nhân chịu đựng đau đớn thấp giọng ra lệnh.

Phàn Diệp lo lắng cho vết thương của anh, phục tùng mệnh lệnh đem súng thu hồi, ánh mắt vẫn như trước phòng bị nhìn Tân Mộc, chỉ cần cậu có chút khác thường, hắn sẽ cùng cậu đồng quy vu tận.

Tân Mộc khiêng nam nhân hướng đàn tang thi đi đến, nơi cậu đi qua tang thi sẽ sợ hãi mà lùi lại. Tân Mộc xụ mặt nhìn tang thi hai bên, một bộ kẻ nào dám đến gần, ta sẽ cho kẻ đó biết tay.

Phàn Diệp đi sát sau Tân Mộc, vô cùng kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn lũ tang thi rầm rộ rời đi, hắn cảm thấy có chút không thật cho lắm.

Tân Mộc khiêng nam nhân đi sâu vào trong hoang mạc, cho đến khi trời gần tối, Tân Mộc đi tới một thạch trấn nhỏ.

Tân Mộc mang hai người vào sân, đem nam nhân đã hôn mê đặt trên giường đá. Phàn Diệp bước nhanh qua đó, động tác nhanh nhẹn lấy ra một đống dụng cụ kì quái, đem những cái đó liên tục gắn liền người nam nhân.

Dị năng giả không gian? Tân Mộc nâng cằm, có chút suy nghĩ.

Có sự tác động của dụng cụ, máu chảy đầm đìa trên người nam nhân lấy mắt thường có thể trông thấy đang khép lại. Tân Mộc mở to hai mắt, tò mò nhìn dụng cụ trong tay Phàn Diệp.

Vết thương của nam nhân cũng được bảy tám phần, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hô hấp ngày càng suy yếu.

” Chết tiệt!” Phàn Diệp quỳ trên mặt đất, một quyền nặng nề đánh xuống, thấp giọng gào lên, thanh âm tràn đầy thống khổ và bất lực.

Nhìn nam nhân trên giường, Tân Mộc xụ mặt, tay chầm chậm thò vào trong túi áo, một hạt châu xanh biếc nằm trong tay Tân Mộc.

Hạt châu xanh biếc này là thứ mà Tân Mộc cất giấu không ăn. Trăm năm mạt thế, nhân loại và tang thi đều có vương của mình, thực vật cũng vậy.

Một gốc Giải độc thảo bị biến dị khi mạt thế bắt đầu, trăm năm cũng thăng cấp trở thành bá chủ của các loài thực vật. Tân Mộc nhớ lúc ấy cậu suýt bị thực vật này ăn, cuối cùng liều nửa cái mạng mới lấy được khối tinh hạch này, vì khối tinh thạch này mà nhân loại đã truy bắt cậu thật lâu.

Sau khi ăn sạch lương thảo dự trữ, chỉ còn duy nhất khối tinh thạch này cậu cũng không nỡ ăn mà đem giấu đi.

Tân Mộc nắm tinh thạch, do dự nhìn nam nhân trên giường, cậu không muốn người này chết, nhưng mà viên tinh thạch này lại là bảo bối của cậu, cho người này ăn cũng không đáng.

” Cứu, xin hãy cứu Nguyên soái của chúng tôi!” Phàn Diệp ” bùm” một tiếng quỳ gối trước Tân Mộc, nước mắt nước mũi đầm đìa. ” Chỉ cần cậu có thể cứu Nguyên soái, cậu muốn gì tôi đều đồng ý.”

Tân Mộc nhìn nam nhân nằm tĩnh lặng trên giường, bàn tay nắm tinh hạch không ngừng thắt chặt.

Do dự hồi lâu, mắt thấy hô hấp của hắn như có như không, nếu trì hoãn thêm nữa, cho dù có một trăm viên tinh hạch Giải độc thảo cũng không cứu được. Tân Mộc khẽ cắn môi, nhấc chân đá đá Phàn Diệp.

“Cứu được anh ta, tui muốn hai người ở bên tui mãi mãi.” Tân Mộc hé miệng, không tiếng động nói ra yêu cầu của mình.

Tân Mộc nói xong, cũng mặc kệ Phàn Diệp có hiểu hay không, đi nhanh tới bên người nam nhân, đem tinh thạch lấy ra, nhắm mắt nhịn đau nhét vào miệng nam nhân.

“Ăn bảo bối của tui, từ giờ trở đi anh sẽ là sủng vật của tui.”

====================================

Hàn:

Sau bao ngày phân vân, tui quyết định edit tiếp bộ này. Hờm, nói chung truyện này không có lịch đăng cố định đâu, tui học cả tuần mà, chỉ tranh thủ lúc rảnh thì làm được đoạn nào thì làm thôi.

Về cách xưng hô mọi người có ý kiến gì không để tui sửa???

 

Advertisements

7 thoughts on “Tang thi – ♥ Chương 1 ♥

  1. Hu hu bạn ơi, bạn úp lên wattpad đi mờ. Mình thích bộ này lắm nhưng mỗi lần muốn đọc là phải vác xác ra chỗ có wifi để coi , đau lòng lắm . Nên bạn up lên wattpad tiếp đi mà. Ôm chân năng nỉ đó

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s