Trọng sinh chi nguyên soái phu nhân là tang thi

Tang thi – ♥ Chương 2 ♥


Edit + Beta: Hàn Trang Trang

=====================

Chương 2, Nguyên soái đại nhân tỉnh

Bệnh độc TX3 cắn nuốt phá hủy gen của anh, đau đớn khôn cùng khiến Viên Úc Thần tỉnh tỉnh mơ mơ, nội quan cùng huyết nhục không ngừng bị xé rách rồi khép lại, sau đó tiếp tục bị xé rách, giống như khổ hình khiến người ta sống không bằng chết.

Trong lúc giãy giụa giữa ranh giới sống và chết, Viên Úc Thần cảm thấy miệng bị nhét vào thứ gì đó, theo đó trôi vào yết hầu, anh chỉ cảm thấy một cỗ lương (1) khí nhanh chóng lan tràn bên trong cơ thể, cơ quan trong cơ thể đang không ngừng bị xé rách thế nhưng lại có chuyển biến, tốc độ cắn nuốt gen của bệnh độc cũng dần chậm lại.

Viên Úc Thần không biết cỗ lương khí này là gì, nhưng anh biết rằng thứ có thể ngăn chặn bệnh độc TX3 hẳn là thứ tốt.

Viên Úc Thần thử thăm dò cỗ lương khí kia, khống chế sự vận chuyển của “nó” trong cơ thể. Lương khí quay vòng vòng trong cơ thể, nội quan (2) có xu hướng khép lại, bệnh độc cắn nuốt gen cũng chậm rãi ngừng lại.

Ngay khi Viên Úc Thần tưởng mọi thứ đã kết thúc, lương khí trong cơ thể đang bị khống chế đột nhiên chạy tán loạn, nội quan đang từ từ khép lại lần nữa bị xé rách, huyết nhục lẫn lộn, đau đến thiên đao vạn quả.

Lương khí càng ngày càng lạnh, dường như muốn đóng băng huyết mạch trong cơ thể anh, Viên Úc Thần cảm thấy cả người đang bị hàn băng bao phủ.

Thời điểm huyết mạch bị đông lại, Viên Úc Thần kinh ngạc phát hiện , gen bị hao tổn lại đang được chữa trị. Viên Úc Thần biết rõ gen đối với dị năng giả có ý nghĩa nhường nào, mặc kệ kết quả ra sao, anh cũng muốn thử một lần.

Chịu đưng đau đớn như nghiền nát cơ thể, Viên Úc Thần níu giữ lực lượng xa lạ kia, anh quyết tâm vận chuyển nó trong cơ thể. Nội quan lại bị xé rách, sau đó lại tiếp tục được chữa trị.

Viên Úc Thần hôn mê nửa tháng, Phàn Diệp một tấc cũng không rời bảo hộ bên cạnh, khiếp sợ nhìn hô hấp của Viên Úc Thần lúc có lúc không, nhiệt độ cơ thể khi lạnh khi nóng, cả người mấy lần đã bị đóng thành băng. Nếu không phải xác định cơ thể Viên Úc Thần vẫn bình thường, có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, Phàn Diệp phỏng chừng muốn liều mạng với Tân Mộc.

Tân Mộc từ bên ngoài trở về, đem một viên tinh hạch nhỏ cho Phàn Diệp, sau đó ngồi xổm bên cạnh giường đá, nửa tháng qua việc này đã trở thành thói quen của cậu, chống cằm vô tư lự nhìn Viên Úc Thần hôn mê, trong mắt tràn đầy tò mò cùng thích thú.

Thích khí tức trên người nam nhân này, lại tò mò rốt cuộc là ai đã khiến nam nhân cường đại như vậy bị trọng thương thế này?

Phàn Diệp cầm lấy tinh hạch Tân Mộc đưa cho đặt ở góc tường thông minh, nơi đó đã có hai viên tinh hạch sáng lấp lánh nằm đó. Mắt thấy Tân Mộc ghé vào bên giường nhìn Viên Úc Thần, Phàn Diệp gãi gãi đầu, địch ý trên khuôn mặt lạnh lùng đã bớt đi nhiều, lại thêm vài phần hữu hảo cùng ngại ngùng.

” Cậu đừng ra ngoài thường xuyên như vậy, biến dị thế rất nguy hiểm đó.”

Tân Mộc nhìn Phàn Diệp, vỗ ngực tự tin : “Ta rất lợi hại, nơi này chính là địa bàn của ta, kẻ nào không nghe lời, chém!”

Thấy Tân Mộc há mồm không phát ra tiếng, Phàn Diệp nhìn chẳng hiểu gì, Tân Mộc bực bội xoa mũi, nổi giận đùng đùng xoay người nhìn chăm chú Viên Úc Thần, không thèm nói chuyện với Phàn Diệp nữa.

Phàn Diệp vốn ăn nói vụng về, thấy Tân Mộc tức giận, lại không biết nên nói gì, đành ngây người đứng đó.

Ngây người một lúc, thấy Tân Mộc không muốn nói gì với mình nữa, Phàn Diệp chỉ có thể tìm đại cái góc ngồi xuống, từ không gian khí lấy ra quang não đã bị hỏng của mình bắt đầu sửa chữa. Hắn và Nguyên soái mất tích đã nửa tháng, các huynh đệ không biết đã biến thành bộ dạng gì, hắn muốn mau chóng tìm biện pháp để liên lạc với họ.

Ban đêm, gió lạnh thét gào, cát vàng đầy trời, tang thi ầm ĩ phát ra tiếng gào thét, không khí khủng bố lan tràn khắp tinh cầu hoang mạc này.

Tân Mộc ôm gối ngồi trên cửa sổ, tóc dài tung bay trong đêm đen, kệ cho gió lốc gào thét, đã từ rất lâu rồi cậu không còn cảm giác lạnh nữa.

Tân Mộc lẳng lặng nhìn cát vàng che kín ánh trăng mông lung, trong mắt mang theo tịch mịch thản nhiên.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tân Mộc biết rõ, chiến tranh kéo dài trăm năm kia cuối cùng vẫn là nhân loại giành được chiến thắng, tinh cầu màu xanh từng là kiêu ngạo của họ, nay đã bị sa mạc bao trùm.

Nhân loại đâu? Nhân loại đã đi nơi nào? Nếu như nhân loại đã bị tiêu diệt trong chiến tranh, như vậy hai người kai là từ đâu tới?

Tân Mộc quay đầu nhìn hai người trong phòng, Phàn Diệp khẩn trương cả ngày đã dựa vào giường nghỉ ngơi, Viên Úc Thần vẫn hôn mê như cũ.

Địa cầu không còn, đường về của cậu ở nơi đâu? Cậu nên đi đâu đây, đâu mới là nhà của cậu.

Viên Úc Thần có cảm giác thời gian đã qua thật lâu, nội quan trong cơ thể không ngừng xé rách rồi hồi phục, cảm giác đau đớn này anh đã có thể chịu được ba phần, anh không hề rên tiếng nào, cảm giác đứng trước Quỷ môn quan rồi được kéo về cũng không mấy dễ chịu. Đợi đến lúc nội quan không còn dấu hiệu bị xé rách nữa, anh mới buông lỏng cơ thể, chính thức chìm sâu vào trong bóng tối. Anh biết, bản thân đã thành công.

Lần thứ hai khôi phục ý thức, Viên Úc Thần cố gắng mở mắt, chào đón anh vẫn là bóng tối như trước, bên tai ngoài tiếng gió thét gào là tiếng gào của biến dị thể.

Viên Úc Thần cố gắng chống đỡ cơ thể, nhưng mỗi lần anh muốn kéo lực lượng trong cơ thể, một trận xé rách đau nhức sẽ truyền tới, không giữ được nửa phần khí lực, đành phải buông tha.

Viên Úc Thần lãnh tĩnh nhìn bốn phía, ánh mắt anh nhìn về phía cửa sổ đá, rồi cũng không có cách dời đi. Thiếu niên thân thể đơn bạc gầy yếu ngồi cô độc trên cửa sổ, trên người chỉ khoác chiếc áo mỏng, tóc dài tung bay trong gió đêm, lộ ra cần cổ tái nhợt, ánh trăng thanh lãnh hắt vào, quanh quẩn trên làn da cậu.

Thiếu niên quay đầu, ngũ quan thanh tú nhu thuận lại mang theo vẻ bệnh tật, con ngươi đen nhánh bình tĩnh lạnh nhạt, mang theo phiền muộn cùng bi thương.

Thiếu niên này, vì cái gì mà khổ sở?

Tân Mộc ngơ ngác nhìn Viên Úc Thần, nhất thời ngây ngốc. Thấy thiếu niên chăm chú nhìn mình không lên tiếng, anh cho rằng mình đã khiến cậu sợ hãi, liền muốn nói cái gì đó để hóa giải bầu không khí này. Viên Úc Thần cố gắng cho mặt than của mình nhu hòa một chút, Tân Mộc đột nhiên hé miệng không tiếng động hét lên, ” bịch” một tiếng ngã ra ngoài cửa sổ.

Thấy Tân Mộc ngã xuống, Viên Úc Thần cả kinh, theo bản năng muốn đứng dậy lại chỉ nhận được đau đớn không ngừng, vô lực ngã xuống giường.

Tân Mộc như làn gió chạy vào phòng, đôi mắt trông mong nhìn Viên Úc Thần. Sủng vật sống? Thật là vui~~~

Viên Úc Thần nhìn Tân Mộc một lúc, thanh âm trầm ổn mang theo chút khàn khàn: ” Là cậu đã cứu tôi?”

” Phải ! Cho nên ngươi nhất định phải đáp ta !” Tân Mộc vui mừng gật đầu.

Thấy Tân Mộc không nói lời nào, Viên Úc Thần dường như nhớ tới điều gì, thong thả mở bàn tay ra, trong bàn tay xuất hiện một cây kim chúc trong suốt.

” Lại là dị năng giả không gian?” Tân Mộc mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn kim chúc trong tay Viên Úc Thần.

Viên Úc Thần cố nén đau đớn, khó khăn đem kim chúc biến thành một miếng huyền phù, lại khiến Tân Mộc giật mình nhảy dựng lên.

” Có thể viết chữ chứ?” Viên Úc Thần nhìn về phía Tân Mộc.

” Ngươi cho rằng học bá như ta sau giác ngủ dài lại mang IQ âm sao?” Tân Mộc sâu kín liếc Viên Úc Thần, nội tâm bắt đầu phun tào.

” Tôi là Viên Úc Thần, còn cậu?”

Tân Mộc nhìn huyền phù lơ lửng trên không, tay thò ra sờ sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt Viên Úc Thần hiện lên ý cười, mặt than nhất thời nhu hòa một chút. ” Trực tiếp viết lên bề mặt là được.”

Tân Mộc vươn tay sờ một chút, xác định xong, lưu loát viết vài chữ, còn ký đại danh của mình lên.

Viên Úc Thần nhìn chữ viết trên huyền phù, ý cười trong mắt chậm rãi tan đi, trên khuôn mặt trầm ổn mang theo chút ý vị thâm trường.

Trầm ngâm một lúc, Viên Úc Thần di chuyển mấy ngón tay, miễn cưỡng đánh trên huyền phù vài cái, đưa một dãy số liệu vào, mấy chữ Tân Mộc viết trở thành một tổ hợp hỗn loạn.

” Đây là công nghệ cao của trung kì bệnh độc?” Tân Mộc lom lom nhìn Viên Úc Thần.

” Đây là chữ thông dụng của liên bang.” Viên Úc Thần mở miệng giải thích. ” Cậu là Tân Mộc?”

Tân Mộc gật đầu, hai chữ liên bang khiến cậu cảm thấy chút ấn tượng mơ hồ, cảm thấy rất lâu trước kia trên sách đã từng nhắc tới cái này.

” Tại sao cậu lại ở trên di chỉ chiến trường Cổ Địa cầu? Là dân chạy nạn của tinh cầu hay là dân đào vong?”

Tân Mộc nâng cằm suy nghĩ nửa ngày, nhớ lại những ngày bị truy đuổi kia, cậu xem như dân đào vong đi? Tân Mộc do dự nhìn về phía Viên Úc Thần khoa tay múa chân.

“Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi từ đâu tới?” Thật ra Tân Mộc muốn hỏi nhân loại đã đi đâu hơn.

” Tôi đến từ Hành tinh Lam Á, chủng tộc nhân loại, chấp hành nhiệm vụ thanh trừng, phi thuyền gặp sự cố nên mới rơi xuống đây.” Viên Úc Thần nói một cách máy móc, mang chuyện kia nói một cách ngắn gọn, lúc nói đến sự cố ngoài ý muốn kia, vẻ mặt lạnh đi không ít, lệ khí lãnh liệt khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Tân Mộc há miệng ngơ ngác nhìn Viên Úc Thần, đầu có chút tiêu không được. Chuyện gì thế này? Tại sao cậu chỉ ngủ có một giấc mà nhân loại đã đến hành tinh khác rồi? Cậu cũng không có gây khó dễ cho họ mà?

“Cậu sao lại cứu được tôi?” Viên Úc Thần nghi hoặc. TX3 là bệnh độc để đối phó những kẻ cứng đầu, cũng chính là cấm dược. Theo lý thuyết, loại này còn đang được thí nghiệm, cũng chưa hề có huyết thanh để cứu chữa.

” Ngươi ăn bảo bối của ta! Là đồ gia truyền!” Nghĩ đến Viên Úc Thần đã ăn tinh hạch, tâm can Tân Mộc cảm thấy đau đớn. ” Ngươi ăn bảo bối của ta, về sau chính là người của ta, phải bên ta cả đời.”

Nhìn trên huyền phù một chuỗi kí tự thể hiện sự tức giận, lông mày Viên Úc Thần nhướng lên, mặt than suýt chút nữa ” thất thủ” [:v]

” Ngươi không nguyện ý?” Tân Mộc trừng Viên Úc Thần, giống như chỉ cần anh có hơi cử động một chút, cậu sẽ lập tức xé người ra ăn.

“Em, không hối hận?” Viên Úc Thần nhìn huyền phù, trầm mặc hồi lâu, thấp giọng hỏi lại.

Cậu có gì mà hối hận? Tân Mộc có chút mờ mịt.

Viên Úc Thần chăm chú nhìn Tân Mộc vài giây, mở miệng hứa hẹn: ” Được, nếu như sau khi em thành niên vẫn còn giữ ý tứ này, tôi sẽ chiếu cố em cả đời.”

Tuy rằng cậu bé này là một người đào vong, nhưng cậu đã cứu mạng anh. Nếu như sau này thành niên cậu vẫn còn kiên trì ý tứ này, như vậy anh sẽ kết hôn với cậu, cho cậu một thân phận, cũng sẽ quan tâm sinh hoạt của cậu. Ánh mắt người này thực sạch sẽ, anh cũng không chán ghét, chờ sau khi cậu lớn sẽ lấy cậu làm vợ, chuyện này cũng không khó gì.

” Về sau ngươi chính là của ta.” Thấy Viên Úc Thần gật đầu, không biết trong lúc vô tình đã tự bán chính mình, Tân Mộc vừa lòng xem xét sủng vật của mình, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

Tân Mộc chạy tới góc tường mang mấy viên tinh hạch mình có được, đặt hai viên vào người Viên Úc Thần. Sủng vật không được bị đói, xem ra sau này phải đi săn nhiều hơn mới được.

” Không cần, em cầm lấy đi.” Viên Úc Thần nhìn tinh hạch sáng lấp lánh bên người, ánh mắt không khỏi có chút nhu hòa.

Đứa bé này trốn khỏi tinh cầu, lại bị nhốt tại hành tinh hoang vu này, nhất định là đã chịu nhiều khổ sở, là vợ tương lai của anh, anh tất nhiên là muốn đối xử tốt của cậu, sao lại mặt dày bắt cậu chuẩn bị đồ cưới được.

” Cho anh!” Tân Mộc cố ý đem tinh hạch đặt bên người Viên Úc Thần. Sủng vật ngoan quá cũng không tốt, phải dữ dằn một chút mới đáng yêu, nếu không cậu làm chủ nhân một chút thành tựu cũng không có.

Tân Mộc cố chấp anh cũng không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp thay đổi đề tài: ” Cũng trễ rồi, em đi nghỉ đi.”

” Được~” Tân Mộc gật đầu, nhanh chóng trèo lên giường đá, cuộn mình trong lòng Viên Úc Thần, thỏa mãn ôm lấy thắt lưng anh. Sủng vật thực ấm, ấm vô cùng, thật thoải mái.

Trong ngực đột nhiên thêm một vật lạnh như băng hình người, thân thể Viên Úc Thần cứng đờ, biểu tình lại thêm vài phần lạnh lẽo.

Trầm mặc hồi lâu, Viên Úc Thần cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng, cảm nhận được lạnh lẽo trên người cậu, lông mày nhíu lại.

Đứa bé này, rất lạnh sao?

Viên Úc Thần chống đỡ thân thể đau nhức, miễn cưỡng nhích lại gần Tân Mộc, cố gắng ôm cậu chặt hơn. Nếu đã là vợ của mình, đồng sàng cộng chẩm (3) là đương nhiên, cũng sẽ trở thành thói quen thôi.

Vì thế, một sự hiểu lầm kì diệu, sẽ trở thành sự kiện gà bay chó sủa trong tương lai~~

(1) lương : mát mẻ

(2) nội quan: cơ quan bên trong cơ thể

(3) đồng sàng cộng chẩm: chung giường

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hàn:

Về chỗ này sẽ có sự thay đổi giữa hai người.

Anh Công có vẻ ngoài mặt than ra lại còn thích bổ não, hiểu lầm a hiểu lầm, cuối năm nay hiểu lầm thật khó sống~~~. Về việc anh Công gọi bạn Thụ là đứa bé bởi ảnh nghĩ bạn nhỏ vẫn chưa có thành niên :v

Advertisements

2 thoughts on “Tang thi – ♥ Chương 2 ♥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s