Ma đạo tổ sư

[ MĐTS ] Lư hương 2


Ma đạo tổ sư – PN Lư hương (2)

Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú

Edit + Beta: Hàn Trang Trang

===========

Đêm thứ 2,  Sự tích nuôi thỏ [ tên do editor tạm đặt =)) ]

Khuya, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ theo thường lệ ( ==+) ở tĩnh thất điên long đảo phượng một hồi rồi cùng chìm vào trong giấc ngủ.

Chẳng bao lâu, lúc mở mắt ra hắn lại phát hiện mình đang nằm dưới gốc cây hoa ngọc lan ở Tàng Thư Các.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mặt hắn, Ngụy Vô Tiện nheo nheo mắt, nhấc tay che đi ánh nắng kia, chậm rì rì ngồi dậy.

Lúc này, Lam Vong Cơ không ở đây.

Ngụy Vô Tiện chụm tay thành cái loa nhỏ, hô: ” Lam Trạm!”

Không có người trả lời. Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng kì lạ: ” Xem ra hiệu lực của lư hương vẫn chưa hết. Nhưng Lam Trạm đâu rồi? Chẳng lẽ chỉ có mình bị ảnh hưởng bởi lư hương sao?”

Trước cây ngọc lan là một con đường mòn lát sỏi trắng, một nhóm đệ tử bạch y đeo mạt ngạch (1) của Cô Tô Lam thị túm năm tụm ba đi qua, hình như là đang đi tới khu học buổi sáng, không ai nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng đó. Ngụy Vô Tiện đến Tàng Thư Các tìm Lam Vong Cơ cũng không thấy, kể cả là Lam Vong Cơ hay Lam Trạm (2), vì thế đành xuống lầu, đi lang thang trong Vân Thâm Bất tri Xử.

Bỗng chốc, hắn nghe được tiếng hai thiếu niên đang trò chuyện. Đến gần mới phát hiện ra giọng nói ấy vô cùng quen thuộc: ” Từ trước tới giờ không có ai ở Vân Thâm Bất Tri Xử nuôi chúng, làm như vậy là trái quy củ.”

Trầm mặc một chút, một thiếu niên khác rầu rĩ nói: ” Đệ biết. Nhưng đệ đã hứa rồi, không thể bội ước như vậy được.”

Trong lòng Ngụy Vô Tiện khẽ động, lặng lẽ nhìn qua. Quả nhiên, là Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đang trò chuyện.

Đang là ngày xuân, gió nhẹ mơn man, thiếu niên Lam Thị song bích như cảnh trong mộng, lại giống bạch ngọc không tỳ vết, đều một thân tố y như tuyết, tay áo rộng cùng mạt ngạch bay bay trong gió, tựa như một bức họa.

Lam Vong Cơ lúc này tầm mười lăm mười sáu, mày hơi nhăn lại, dường như đang có phiền não. Tay y đang ôm một con thỏ trắng, cái mũi hồng hồng khẽ hếch lên. Mà bên chân y cũng có một con thỏ trắng, tai dài dựng thẳng lên, đang vịn vào giày y, muốn bò lên.

Lam Hi Thần nói: ” Lời đùa giỡn như vậy, sao có thể tính là hứa hẹn đứng đắn? Quả thật là bởi vậy?”

Lam Vong Cơ rũ mắt không nói.

Lam Hi Thần cười: ” Thôi được rồi, vạn nhất thúc phụ hỏi tới, đệ phải giải thích rõ ràng với người. Mấy ngày gần đây thời gian đệ tiêu phí trên người chúng có hơi nhiều đấy.”

Lam Vong Cơ nghiêm nghị gật đầu: ” Đa tạ huynh trưởng.” Dừng một chút, y bổ sung: ” Sẽ không ảnh hưởng tới việc học.”

Lam Hi Thần nói: ” Huynh biết Vong Cơ đệ sẽ không như vậy. Nhưng mà ngàn vạn lần không thể nói cho thúc phụ biết ai đưa cho đệ nuôi. Nếu không người mà tức giận, sẽ tìm mọi cách đưa chúng đi.”

Nghe vậy, Lam Vong Cơ ôm chặt con thỏ trong lòng. Lam Hi Thần cười cười, giơ tay nghịch nghịch cái mũi hồng hồng của thỏ con, thong thả rời đi.

Chờ hắn đi rồi, Lam Vong Cơ yên lặng suy nghĩ một chút, con thỏ trắng trong lòng y vung tai lên, một bộ vô cùng vui vẻ. Bên chân con còn lại càng thêm vội vàng, Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn nó, ôm cả hai con thỏ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác trên tay dịu dàng khác hẳn lạnh lùng trên mặt.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngứa ngáy, từ sau thân cây bước ra, muốn đến gần tiểu Lam Vong Cơ hơn một chút. Không ngờ thỏ trắng trong lòng y nhảy ra, tràng khí quanh thân biến đổi, đột nhiên quay đầu lại, thấy rõ người đến là ai, ánh mắt lạnh lùng chớp mắt biến thành ngây ngốc : “Ngươi?!”

Y cả kinh, Ngụy Vô Tiện so với y còn bất ngờ hơn, ngạc nhiên nói: ” Ngươi thấy được ta?”

Chuyện này cũng thật kì quái. Theo lý thuyết, người trong mộng cảnh không nhìn thấy hắn mới đúng. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhìn chăm chú vào hắn, nói: ” Ta đương nhiên thấy được. Ngươi là … Ngụy Anh?”

Người trước mắt cũng phải hơn hai mươi, tuyệt đối không phải mười lăm tuổi, nhưng hắn và Ngụy Anh lại vô cùng giống nhau. Lam Vong Cơ cũng không thể xác nhận thân phận của người này, đề phòng nhìn hắn. Nếu y đeo kiếm, Tị Trần chắc chắn đã rời khỏi vỏ. Ngụy Vô Tiện phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêm mặt nói: ” Là ta!”

Nghe hắn trả lời như vậy, Lam Vong Cơ càng thêm cảnh giác, lùi lại hai bước, Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt bị tổn thương: ” Lam Trạm, ta trải qua trăm ngàn cay đắng mới trở về tìm ngươi được, ngươi nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy?”

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi. . . Thật sự là Ngụy Anh?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Đương nhiên.”

Lam Vong Cơ nói: “Vì sao bộ dạng ngươi lại khác?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Kỳ thật là như thế này, ta thật là Ngụy Vô Tiện, nhưng mà là Ngụy Vô Tiện của bảy năm sau. Bảy năm sau ta phát hiện ra một pháp bảo thần kỳ, có thể trở về quá khứ, ta vốn đang nghiên cứu nó, không ngờ chạm một cái, liền trở lại đây.”

Chuyện này gần như hoang đường, Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: ” Chứng minh như nào?”

Ngụy Vô Tiện nói: ” Ngươi muốn chứng minh thế nào? Chuyện của ngươi ta đều biết. Con thỏ ngươi ôm trong ngực, còn con thỏ bên chân ngươi, đều là ta tặng. Lúc đấy ngươi nhận còn tỏ vẻ không muốn, hiện tại ca ngươi không cho phép nuôi ngươi cũng không chịu. Có phải thích rồi không?”

Nghe vậy, Lam Vong Cơ thần sắc khẽ biến, muốn nói lại thôi: “Ta. . .”

Ngụy Vô Tiện đến gần y, mở hai tay ra, cười tủm tỉm: ” Ngươi sao vậy? Thẹn thùng?”

Thấy hành vi quỷ dị của y, Lam Vong Cơ như lâm phải đại địch, mặt đầy cảnh giác, liên tiếp lùi lại mấy bước.

Đã lâu chưa thấy Lam Vong Cơ có thái độ như vậy với mình, trong lòng hắn cười đau cả bụng, trên mặt lại giả vờ tức giận: ” Ngươi có ý gì vậy? Ngươi trốn cái gì? Được lắm tên Lam Trạm kia, chúng ta mười năm phu phu, ngươi lại dám trở mặt không nhận!”

Vừa nói xong, khuôn mặt lạnh lùng như băng của Lam Vong Cơ thoáng nứt ra.

Y nói: ” Ngươi… Ta?” ” Mười năm?” ” Phu thê?!”

Sáu chữ gian nan mới nói ra hết. Ngụy Vô Tiện giống như bừng tỉnh đại ngộ, nói: ” A, ta quên mất, hiện tại ngươi còn chưa biết đâu. Tính đi tính lại, giờ này chúng ta vừa mới quen nhau? Có phải ta vừa mới rời Vân Thâm Bất Tri Xử? Không sao, ta lén nói cho ngươi, mấy năm nữa, chúng ta sẽ trở thành đạo lữ nha.”

Lam Vong Cơ: “. . . Đạo lữ?”

Ngụy Vô Tiện đắc ý nói: ” Đúng vậy. Ngày nào cũng phải song tu. Tam môi lúc sính cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta còn bái thiên địa rồi.”

Lam Vong Cơ tức giận đến thở hổn hển, một lúc sau từ kẽ răng nói ra mấy chữ: “. . . Nói hươu nói vượn!”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ta nói thêm hai câu nữa ngươi liền biết ta có phải nói hươu nói vượn hay không. Lúc ngươi ngủ thích ôm ta thật chặt, lại còn nhất định phải đem ta ôm ở trên mình, bằng không liền ngủ không được; ngươi mỗi lần hôn ta đều phải hôn thật lâu, lúc kết thúc thích nhẹ nhàng cắn ta một chút mới tách ra; a đúng rồi, lúc ngươi làm chuyện ấy ấy cũng thực thích cắn ta, trên người ta. . .”

Vừa mới nghe đến từ ” ôm ta thật chặt”, biểu tình của Lam Vong Cơ liền thảm không nỡ nhìn, càng về sau càng kịch liệt, y hận không thể che tai lại ngăn cách dâm ngôn uế ngữ kia, một chưởng tung ra, nói: ” Nói hươu nói vượn!”

Ngụy Vô Tiện lắc mình né tránh, nói: “Lại là nói hươu nói vượn, đổi từ đi chứ! Huống hồ ngươi làm sao biết ta nói hươu nói vượn? Chẳng lẽ ngươi không phải như vậy sao?”

Lam Vong Cơ gằn từng chữ: “Ta. . . Chưa từng hôn qua. . . Sao có thể biết được… ta. . .sao lại thích..!”

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, nói: “Cũng đúng, ngươi ở tuổi này còn chưa từng hôn qua ai đâu, tự nhiên không biết chính mình hôn người thời điểm thích thế nào. Nếu không bây giờ ngươi thử xem?”

“. . .” Lam Vong Cơ bị hắn chọc đến nỗi quên cả việc triệu tập môn sinh tróc nã kẻ khả nghi này, liên tục ra tay muốn bắt lấy mạch môn của hắn. Nhưng lúc này tuổi y còn nhỏ, thân thủ Ngụy Vô Tiện so với y còn nhanh nhẹn hơn nhiều, nhẹ nhàng né qua, nhàn hạ đến nỗi còn nhéo nhéo chỗ nào đó trên tay y, động tác của Lam vong Cơ cứng lại, nhân cơ hội này, Ngụy Vô Tiện hôn trộm một cái lên má y.

“. . .”

Vừa hôn xong, Ngụy Vô Tiện liền buông ra cánh tay Lam Vong Cơ , thả lỏng kiềm chế.

Nhưng Lam Vong Cơ lúc này đã hóa đá, thật lâu cũng không hồi phục tinh thần, cả người ngây ra.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. . .”

Ngụy Vô Tiện từ trong mộng cười tỉnh.

Hắn cười đến mức suýt rơi xuống đất, cũng may tay Lam Vong Cơ luôn ôm chặt hắn. Hắn cười đến mức tỉnh lại vẫn còn run rẩy, run đến nỗi Lam Vong Cơ đang ngủ say cũng tỉnh lại, hai người cùng lúc ngồi dậy.

Lam Vong Cơ cúi đầu, vươn một tay, nhẹ nhàng ấn huyệt Thái Dương, nói: ” Vừa rồi, ta. . .”

Ngụy Vô Tiện hiểu ý của y, nói: ” Vừa rồi có phải ngươi nằm mơ thấy ngươi mười lăm tuổi gặp ta hơn hai mươi phải không?”

“. . .” Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Cái lư hương kia.”

Ngụy Vô Tiện gật đầu, nói: “Ta vốn tưởng rằng ta chịu ảnh hưởng còn sót lại của lư hương kia mới có thể đi vào giấc mộng, không ngờ ngươi chịu ảnh hưởng còn nặng hơn.”

Tình huống tối nay, cùng lần trước có chút khác biệt. Thiếu niên Lam Trạm trong mộng cảnh kia, chính là Lam Vong Cơ.

Người nằm mơ thường thường không biết chính mình đang nằm mơ, cho nên, trong mộng Lam Vong Cơ thật sự cho rằng chính mình chỉ có mười lăm tuổi. Vốn là một giấc mộng nghiêm túc, bài vở buổi sáng, tản bộ nuôi thỏ, lại bị Ngụy Vô Tiện lẻn vào đùa giỡn.

Ngụy Vô Tiện nói: “Ta thật không thể ngờ Lam Trạm ngươi ôm con thỏ không buông tay, biểu tình sợ ca ca thúc phụ ngươi không cho ngươi nuôi, ta yêu muốn chết. Ha ha ha ha ha. . .”

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói: “. . . Đêm đã khuya, ngươi cười lớn như vậy sẽ quấy nhiễu người khác.

Ngụy Vô Tiện nói: ” Động tĩnh ban đêm của chúng ta còn nhỏ sao? Ngươi sao lại tỉnh sớm như vậy? Ngươi tỉnh muộn chút, ta có thể kéo ngươi ra sau núi làm chuyện xấu. để Lam Nhị ca ca mười lăm tuổi khai trai, ha ha ha…”

Lam Vong Cơ nhìn hắn cười bò lăn bò càng, cuối cùng im lặng. Bình tĩnh ngồi một bên, y đột nhiên đè Ngụy Vô Tiện lại, áp người lên.

========

(1) mạt ngạch: đai buộc trán

(2) Lam Vong Cơ = hiện tại >< Lam Trạm = trong mộng

======

Bonus hình :3

Bonus hình :3

==================

Hàn có điều muốn nói:

Ợ hợ hợ, chương sau thực sự khai trai ahihihi =))

========

Sì poi chương kế

[ …. ]

Lam Vong Cơ cảm thấy dị động, thấp giọng quát: “Người tới là ai?”

Ngụy Vô Tiện huýt sáo hai tiếng, thanh âm đã ngoài vài chục trượng, cười nói: ” Là phu quân của ngươi!”

[ …. ]

Mũi nhọn của Tị Trần tới gần, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng né qua. Tuy Lam Vong Cơ mười bảy mười tám tuổi thân thủ không tồi nhưng đối với Ngụy Vô Tiện ở trước mặt cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn. Qua mấy chiêu, hắn tìm được cơ hội dán trên ngực y một lá phù chú. Thân thể Lam Vong Cơ cứng đờ, Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu ôm lấy y, chạy thẳng tới hậu sơn Vân Thâm Bất Tri Xử.

———- Khụ tui là đường phân cách

Chuẩn bị khai bao cho phu quân yêu —————-

Phía sau hậu sơn Ngụy Vô Tiện tìm thấy bụi lan thảo rậm rạp, Lam Vong Cơ bị hắn đặt trên tảng đá trắng, y lạnh lùng hỏi: ” Ngươi muốn làm gì?”

Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo mặt y, nghiêm túc trả lời: ” Cưỡng gian!” =))

Lam Vong Cơ không nhìn ra hắn nói thật hay đùa, sắc mặt trắng bệch, trầm giọng nói: ” Ngụy Anh, ngươi… không được làm bậy.”

Ngụy Vô Tiện cợt nhả:” Ngươi vốn đã là người của ta, ta thích thì làm bậy thôi.”

[ …. ]

Nói xong còn búng nhẹ lên phân thân y một cái. Bộ vị hiểm yếu bị đùa bỡn như vậy, Lam Vong Cơ đã tức đến thổ huyết, cũng chẳng buồn nghĩ Hàm Quang Quân là ai, lạnh lùng nói: ” Ngụy Anh!!!”

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: ” Cho ngươi kêu, có kêu rách cổ họng cũng không có ai tới đâu.”

——— Tui là đường phân cách editor

tại sao lại có tình tiết đùa bỡn con giai nhà lành thế này——–

 tại sao lại có tình tiết đùa bỡn con giai nhà lành thế này--------

==========

Cái gọi là tính mẹ kế của editor chính là sì poi linh tinh ahihihi =))

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s