Trọng sinh chi nguyên soái phu nhân là tang thi

Tang thi – ♥ Chương 3 ♥


Edit + Beta: Hàn Trang Trang

========================

Chương 3, Nguyên soái đại nhân tức giận

Tân Mộc bởi vì tiếng kêu của Phàn Diệp mà thức dậy, sau một trận gà bay chó sủa, Tân Mộc ngồi trên cửa sổ nhìn Phàn Diệp chân tay cuống quýt dùng một đống dụng cụ kiểm tra cho Viên Úc Thần.

” Nguyên soái, chỉ số sinh mệnh của ngài đã khôi phục bình thường, nhưng trước mắt các số liệu thân thể vẫn ở mức nguy hiểm, cần phải điều trị thêm.” Nhìn số liệu hiển thị trên màn hình, chân mày Phàn Diệp cau lại.

Viên Úc Thần ra hiệu bảo Phàn Diệp nâng mình dậy, dựa vào vách tường trên giường đá, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía cửa sổ – chỗ Tân Mộc đang chơi trò trí năng trên máy tính. “Số liệu dao động và tín hiệu quang não trong này không thể truyền ra bên ngoài.”

Biết điều Viên Úc Thần nói chính là sự thật, lại nghĩ bản thân sẽ chết ở tinh cầu hoang vu này, Phàn Diệp cảm thấy không cam lòng.

” Nguyên soái.” Nghĩ đến một chuyện khác, Phàn Diệp lại càng cau có “Dịch dinh dưỡng không đủ.”

” Còn lại bao nhiêu?”

Phàn Diệp nắm chặt tay, do dự lấy từ trong không gian ra năm bình dịch dinh dưỡng. Viên Úc Thần nhìn dịch dinh dưỡng, vươn tay trái có thể hoạt động được, hướng về phía cửa sổ vẫy tay: ” Tiểu Mộc, lại đây.”

Thấy sủng vật nhà mình gọi, Tân Mộc vô cùng thuận tay vứt máy tính đang chơi trò trí năng, chạy đến bên Viên Úc Thần, ngồi xổm bên giường, đôi mắt trông mong nhìn anh.

Viên Úc Thần dùng ngón tay cọ cọ trán Tân Mộc, đưa một bình dịch dinh dưỡng cho cậu: “Ăn cơm.”

Tân Mộc lưu loát nhận dịch dinh dưỡng Viên Úc Thần đưa cho uống một hơi cạn sạch. Mấy ngày nay từ cái mồm nhiều chuyện của Phàn Diệp cậu mới biết thứ này là đồ ăn của nhân loại. Nhưng với vị giác đã bị mất đi từ ngày bị lây nhiễm, đối với Tân Mộc mà nói, thứ này cũng chỉ là nước sôi đã make color mà thôi*.

Bản QT: là nhan sắc tiên diễm chút nước sôi

“Nguyên soái.” Thấy Tân Mộc uống xong, Phàn Diệp lập tức cầm lấy một bình đưa cho Viên Úc Thần.

Viên Úc Thần lắc đầu, tay ra hiệu bảo Tân Mộc đi chơi, lần nữa dựa lưng vào tường, tiếp tục nghỉ ngơi.

” Nguyên soái!” Thấy Viên Úc Thần cự tuyệt, Phàn Diệp nóng nảy: ” Vết thương của ngài còn chưa lành, nếu không dùng dịch dinh dưỡng ngài sẽ không chịu nổi đâu.”

“Nguyên soái…”

Tân Mộc nghi hoặc nhìn Phàn Diệp, ánh mắt nhìn theo tay hắn, thấy chỉ còn ba bịch dịch dinh dưỡng, tựa như rõ ràng điều gì đó.

Tân Mộc sờ sờ mặt Viên Úc Thần, anh mở mắt, thâm trầm nơi đáy mắt mang theo tia dò hỏi. Tân Mộc lấy dịch dinh dưỡng từ tay Phàn Diệp, mở ra đưa đến bên miệng anh.

” Thân thể của tôi tôi biết rất rõ, tạm thời không cần ăn nó.” Viên Úc Thần đẩy đẩy dịch dinh dưỡng trong tay Tân Mộc, nhìn ánh mắt rực rỡ của cậu, trầm giọng giải thích.

Tân Mộc nhìn anh một lúc, đưa dịch dinh dưỡng cho Phàn Diệp, rồi đưa máy tính trí năng tới trước mặt anh: ” Không ăn cơm sẽ đói.”

Nhìn dòng chữ hiện lên, khuôn mặt tái nhợt của Viên Úc Thần hiện lên nhu hòa nhàn nhạt: ” Để lại cho em.”

” Nếu anh chết thì sao? Anh là sủng vật của tui đó.”

” Tôi sẽ không chết.” Ánh mắt anh trầm xuống, áp bách trên người tỏa ra. Trước khi thanh trừng những con rệp đó, anh sẽ không chết.

Tân Mộc nhìn Viên Úc Thần, không giải thích được tại sao khí tràng quanh thân sủng vật nhà mình đột nhiên thay đổi. Đưa mắt nhìn Phàn Diệp, thấy hắn trầm mặc lắc đầu, gương mặt vốn như hung thần, giờ phút này càng thêm đáng sợ.

Sủng vật không ăn cơm, làm chủ nhân thực sự thất bại. Tân Mộc cắn cắn ngón tay cả nửa ngày, lưu loát bỏ lại một câu, xoay người chạy ra ngoài: ” Tui đi tìm đồ ăn cho anh.”

Sủng vật không ăn cơm nhất định là do khẩu vị thay đổi, chắc là do nguyên nhân bị thương ấy mà, cậu quyết định đi tìm đồ ăn tốt hơn để cải thiện thức ăn cho sủng vật nhà mình.

Thấy Tân Mộc chạy vụt ra ngoài, Viên Úc Thần biến sắc : ” Tiểu Mộc!” Anh vươn tay ra muốn cản nhưng cơ thể lại bị đau đớn hành hạ mà ngã xuống, khuôn mặt anh trắng bệch, bàn tay nổi rõ gân xanh.

” Nguyên soái!” Phàn Diệp kinh hãi, nhanh chân chạy tới đỡ anh.

” Ngăn cậu ấy lại!” Viên Úc Thần lạnh lùng ra lệnh, khuôn mặt góc cạnh nhuốm đầy tức giận.

” Rõ!” Đối diện với khí tràng của Viên Úc Thần, Phàn Diệp kính cẩn thực hiện quân lệnh, xoay người chạy ra ngoài. Khi hắn chạy ra sân, lọt vào tầm mắt là phòng đá hoang vắng, cát vàng mênh mông vô tận, tinh cầu màu xám yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió rít gào, cũng không còn thấy bóng dáng Tân Mộc nữa.

Tân Mộc hướng về nơi cực nóng của sa mạc, tang thi bốn phía giống như bị xua đuổi, ầm ầm chạy trốn, chỉ sợ bị Tân Mộc tóm được.

Một đường chạy tới, bên cạnh ngoài tang thi và biến dị thể đang chạy trốn, Tân Mộc cũng không tìm thấy một sợi lông thỏ nào, kể cả thỏ biến dị. Tân Mộc đứng trên gò cát, mờ mịt nhìn những mảnh xám mờ mờ nơi xa, cát vàng lúc này đã vùi lấp đến mắt cá chân của cậu.

Đi đã lâu, sủng vật ở nhà còn đang đói, thế nhưng lại chẳng bắt được thứ gì. Sa mạc mênh mông mờ mịt khiến Tân Mộc cảm thấy nóng nảy.

Gió lốc tụ trên tay Tân Mộc, liên tiếp tạo vài cái hố cát lớn, cậu thả ra uy áp khiến tang thi bốn phía sợ run không dám nhúc nhích.

Phát tiết hết tức giận trong người, Tân Mộc cũng thấy nguôi ngoai phần nào, đột nhiên cậu nhớ ra hang động lúc thức tỉnh. Cậu nhớ nơi đó là một khu rừng, mọc so le cùng đất đá, bên dưới trăm mét là hồ băng, nơi Tân Mộc thức tỉnh nửa năm trước.

Tân Mộc cũng không rõ cậu đã ngủ ở hồ băng bao lâu, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, toàn thân cậu đông cứng, ngay cả động tác đơn giản nhất như nháy mắt cũng không làm được.

Nơi đó tuy là hồ băng nhưng nguồn nước sạch sẽ, dọc theo bờ hồ có một số thủy sinh vật sống ở đó, tuy rằng đã bị biến dị nhưng không bị nhiễm bệnh độc.

Tân Mộc đã xác định địa điểm là hồ băng nơi cậu thức tỉnh, nhưng nơi đó cách chỗ này khá xa, muốn quay lại chỉ sợ tốn khá nhiều thời gian.

Trong lòng có chút do dự, lại nghĩ đến sủng vật đang ở nhà chờ đợi, Tân Mộc không thèm nghĩ nữa, xoay người chạy tới hồ băng.

Giờ đã quá nửa đêm, Viên úc Thần nhìn sắc đen ngoài cửa sổ, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng lại càng thêm lạnh, toàn thân đều phát ra khí lạnh. Phàn Diệp đen mặt đứng bên cạnh, lưng thẳng tắp nhìn Nguyên soái nhà mình, ngậm miệng không dám ho he gì cả.

Tân Mộc đi đã một ngày, đêm cũng đã qua một nửa, vẫn chưa trở về, Viên Úc Thần vô cùng tức giận, hai tay nắm chặt nổi lên gân xanh, con ngươi đen thẫm như kết thêm một tầng băng giá.

“Phàn Diệp!” Viên Úc Thần lạnh lùng nhìn Phàn Diệp đang đứng.

Nghe thấy tiếng Viên Úc Thần, thắt lưng Phàn Diệp thẳng tắp, thanh âm không chút phập phồng: ” Nguyên soái! Là một binh sĩ đủ tư cách, bảo hộ quan chỉ huy cấp cao an toàn là trách nhiệm của tôi, dù có đánh mất tính mạng cũng không là gì. Mặt khác…”

Phàn Diệp liếc trộm Viên Úc Thần một cái, không biết cố ý hay vô tình mà thanh âm đề cao vài phần: ” So với đứa nhỏ Tân Mộc này, sinh hoạt hiện tại của ngài khiến tôi vô cùng lo lắng, bởi ngay động tác chạy trốn cơ bản nhất ngài cũng không làm được.”

” Nếu đứa nhỏ kia xảy ra chuyện gì, chờ thương thế của Nguyên soái khỏi hẳn, tôi nhất định lấy cái chết tạ tội.”

Ánh mắt sâu thẳm của Viên Úc Thần lặng ngắt mà nhìn Phàn Diệp, không khí trầm mặc lan tỏa trong không gian. Phàn Diệp đứng thẳng tắp, gương mặt thô cuồng không biểu tình đón nhận áp bức từ Viên Úc Thần, nhìn thoáng qua tưởng bình tĩnh, thật ra hai đùi hắn đã run lên, lưng cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

” Đứa nhỏ này chính là vợ tương lai của tôi.” Câu nói lạnh như băng thốt ra khiến Phàn Diệp giật mình ngã ra đất, hắn trợn mắt, vẻ mặt đầy cảm xúc không thể tin nổi nhìn Viên Úc Thần.

Ngây người nửa ngày, khó khăn lắm mới lấy lại được ngôn ngữ, Phàn Diệp có cảm tưởng như bị vài chục tấn đá đập thẳng vào đầu: ” Chuyện…chuyện này,lúc nào vậy?”

” Nếu đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không kết hôn lần thứ hai.” Viên Úc Thần vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc nói, Phàn Diệp cũng biết rõ tính một là một, hai là hai của Nguyên soái nhà mình. Nếu đứa nhỉ kia có gì bất trắc, không phải là Nguyên soái nhà mình sẽ tuyệt hậu hay sao?

Đầu óc vốn có 4G nay lại bị nhồi nhét thông tin lên tận 8G, Phàn Diệp chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn cơ hồ muốn ngất ngay lập tức.

Cơ mà…

” Nguyên soái, cậu nhóc kia hình như mới thành niên?” Phàn Diệp mang vẻ mặt 囧 囧 nhìn Nguyên soái nhà mình. ” Khó trách Nguyên soái đến tuổi này rồi còn chưa lấy vợ, hóa ra là do khẩu vị có chút nặng. Thật…” Cầm thú!

“….” Viên Úc Thần.

Phàn Diệp còn muốn nói thêm mấy câu nữa, vừa định mở lời thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ ngoài sân truyền vao, mặt hắn nhất thời biến sắc, nhanh chóng lấy súng ra, chắn trước người Viên Úc Thần, quát: ” Ai?”

Cả người Tân Mộc bẩn bẩn chạy vào nhà, một tay cầm một chum đá lớn, bên vai khiêng một con cá biến dị vô cùng lớn, cả người đầy vết xước, mắt trừng lớn nhìn đám tang thi bên ngoài.

“Nhóc con trở lại?” Thấy Tân Mộc, Phàn Diệp thả lỏng người, đem súng cất đi.

Tân Mộc ném cá biến dị xuống nền, cầm chum đá cẩn thận tới cạnh giường, đưa nước cho Viên Úc Thần.

Viên Úc Thần nhìn khuôn mặt nhỏ lấm lem của Tân Mộc cùng cát vàng dính đầy trên tóc, chân mày chau lại, ngẩng đầu xoa xoa hai má lau đi vết bẩn cùng vết máu, không nói gì.

” Mau uống.” Tân Mộc đưa chum đá đến bên miệng anh, không tiếng động giục.

Không cự tuyệt Tân Mộc đút nước, Viên Úc Thần dựa theo tay nâng của cậu mà uống nước trong chum, nhìn nét cười trên khuôn mặt cậu, đáy mắt anh cũng nhuốm đầy ôn nhu.

Thấy Viên Úc Thần uống không ít, cảm thấy sủng vật nhà mình sẽ không bị đói chết, Tân Mộc xoay người đem chỗ nước dư cho Phàn Diệp uống nốt.

Phàn Diệp nhìn chum nước trong tay, vẻ mặt kinh ngạc: ” Di chỉ Cổ địa cầu không phải đã không còn sinh mệnh và nguồn nước hay sao? Cậu lấy cái này…”

Viên Úc Thần lơ đãng liếc Phàn Diệp khiến câu nói của hắn nghẹn lại trong cổ. Phàn Diệp thấy Tân Mộc mở miệng, câu hỏi chẳng cách nào thốt ra được nữa, hắn trầm mặc cúi đầu uống nước.

” Bị thương?” Viên Úc Thần nhìn Tân Mộc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tay trái có thể cử động phủi sạch cát vàng trên tóc cậu, trầm giọng hỏi.

Tân Mộc lắc đầu: ” Không bị thương, nhưng tui rất mệt.” Nghĩ nghĩ, Tân Mộc mở to mắt, vươn tay chỉ con cá biến dị, đáy mắt mang theo chút khoe khoang.

” Về sau đừng chạy lung tung.” Nghĩ đến việc cả ngày không thấy bóng dáng cậu, giọng nói của Viên Úc Thần thêm vài phần nghiêm khắc.

Thấy sủng vật sợ hãi, Tân Mộc giơ tay xoa xoa má anh, không tiếng động an ủi.

Nhìn hai người không coi ai ra gì ” anh anh em em” an ân ái ái, Phàn Diệp đơ người, xoay người nhận mệnh đi thu dọn con cá biến dị kia, trong lòng không ngừng phun tào: “Nguyên soái! Đi theo ngài bao nhiêu năm như vậy, không ngờ ngài bên ngoài đàng hoàng tử tế, bên trong lại cầm thú đến vậy!” =))

Sử dụng dị năng liên tục cả ngày, tính toán đem bản thân cường đại lên ngày trước cũng bị mệt mỏi đánh bay. Híp mắt cuộn lại bên người Viên Úc Thần, tinh hạch trong tay Tân Mộc biến thành bột phấn. Thực chất cậu có thể trực tiếp ăn nó, hiệu quả cũng sẽ cao hơn, cũng đem năng lượng hấp thu hoàn toàn, nhưng Viên Úc Thần và Phàn Diệp ở ngay bên cạnh, cậu không dám. Thân phận là tang thi hoàng của cậu không thể để bất kì ai biết, kể cả sủng vật.

Dọn dẹp xong xuôi, Phàn Diệp lấy một bình dịch dinh dưỡng đưa cho Viên Úc Thần, anh cúi đầu, thấy Tân Mộc không biết tỉnh lúc nào đang mở to mắt nhìn anh. Trong lòng Viên Úc Thần bất đắc dĩ, lấy dịch dinh dưỡng từ tay Phàn Diệp, anh ngửa đầu uống cạn.

Phàn Diệp hướng về phía Tân Mộc nháy mắt một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, Tân Mộc vừa lòng gật đầu, tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.

” Còn nước sao?” Viên Úc Thần hỏi.

Phàn Diệp mau lẹ đưa chum nước đến bên người anh: ” Còn một chút.”

Viên Úc Thần múc một ít nước, động tác thong thả rửa mặt cho Tân Mộc. Đối với động chạm của anh, Tân Mộc cũng không cự tuyệt.

Nhìn bộ dạng nhu thuận của cậu, tim của anh không khỏi mềm mại, động tác cũng dịu dàng hơn. Làn da mềm mại của cậu khác hẳn bàn tay đầy vết chai do bắn súng và lái phi thuyền của anh, Viên Úc Thần chỉ sợ anh mạnh tay một chút, mặt của cậu sẽ bị đau.

Trong phòng tràn ngập không khí ấm áp, gió lạnh gào thét cuốn cát vàng tung đầy trời, bao trùm ánh trăng nhợt nhạt, một cỗ huyết tinh bay vào phòng, xua tan không khí ấm áp.

Viên Úc Thần ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm lóe lên sát khí.

Tân Mộc vốn đang ngủ đột nhiên mở to mắt, một tay ôm lấy Viên Úc Thần, thuận tay kéo Phàn Diệp chưa kịp phản ứng đến bên người, chạy ra một khoảng đất trống. Cùng lúc đó, trong phòng tối đen lóe lên hàn quang, chém đứt giường đá, một vết chém sâu in lên vách tường.

Một tiếng kêu thê lương từ bên ngoài truyền tới, đồng thời tiếng gào của tang thi bốn phía cũng vang lên.

Thạch* thôn này, bị tang thi vây.

* thạch: đá

======

Hàn:

Hợ, chương mới, các thím tiếp tục nhảy hố nhé ~~ =))

Advertisements

2 thoughts on “Tang thi – ♥ Chương 3 ♥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s