Bá đạo tổng tài yêu thương ta

[BĐTT] Chương 2.


20160505090636_h4jsx

Chương 2.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tỉnh cả rượu: “ Anh muốn bao tôi? Anh chắc cũng biết hôm nay tôi bồi Ôn phu nhân đi, anh có thể so với bà ta sao?”

Lam Trạm bình tĩnh nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi chột dạ, bởi vì sĩ diện mà vẫn ngửa cổ lên nhìn anh. Đến khi Lam Trạm đi tới trước mặt hắn, anh tháo đồng hồ trên tay xuống, đặt vào tay hắn: “ Patek Philippe, chỉ có 5 chiếc trên thế giới, đã đủ chưa?”

Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy chóng mặt, không nói gì, lại thấy Lam Trạm đem chìa khóa xe nhét vào tay mình, hắn ngây ngốc hỏi: “ Bentley, cũng là hàng limited sao?” Lam Trạm nghĩ nghĩ, nói: “ Không phải, nếu em muốn, tôi cũng có thể cho em.”

Ngụy Vô Tiện luôn tự tin mặt mình rất dày, nhưng lần này vẫn cảm thấy hơi ngại, không nói được gì, đồng hồ nắm chặt trong tay, Lam Trạm nhìn hắn, hỏi: “Thiếu sao? Hiện tại tôi không có nhiều thứ như vậy.” Chẳng đợi Lam Trạm nói xong, Ngụy Vô Tiện đã cướp lời: “ Không, không, đủ rồi.” Nói xong lại cảm thấy hơi mất mặt, hắng giọng nói: “ Nhiều thế này, cũng đủ bao tôi một tuần.”

“ Một năm.”Dù gì anh cũng là thương nhân, dĩ nhiên không ngốc như vậy.

“ Ba tháng!” Ngụy Vô Tiện mặc cả.

“ Được!” Lam Trạm không chút do dự đồng ý.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi hối hận, hắn nghĩ có lẽ nên rút ngắn thời gian thêm chút nữa cũng được…

Cứ thế, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình đã bị tiền tài làm mù mắt rồi, mặc dù bị người khác bao dưỡng có chút không chịu được. Phú bà lần trước tuy có ăn chút đậu hũ của mình nhưng cơ bản là chưa từng có ý định bao mình. Tóm lại, bây giờ tiền là quan trọng nhất, đã tìm được quả thận thích hợp cho chị*, có thể làm phẫu thuật được rồi, số tiền này đủ để chị sau khi phẫu thuật ra nước ngoài sống vô tư cả đời. Lại nghĩ đến bản thân bị một người đàn ông bao dưỡng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạnh cả người, da gà da vịt thi nhau xuất hiện.

Về nhà thu dọn vài thứ, sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện đi đến nhà Lam Trạm. Đối với đề nghị bao dưỡng của anh, Ngụy Vô Tiện có chút oán than, quả nhiên là thương nhân, một chút cũng không để mình bị thiệt.

Ba tháng bao dưỡng này, theo ý Lam Trạm, công việc của Ngụy Vô Tiện để Lam Trạm chỉ định hoặc cho phép mới được làm, ra khỏi nhà cần thông báo cho anh. Anh còn đưa cả số riêng cho hắn, yêu cầu mở máy 24h, nếu không nhận điện thoại hợp đồng sẽ bị hủy bỏ. Ngụy Vô Tiện cố gắng kháng nghị: “ Đây đâu phải bao dưỡng, là bán mình đó,  rõ ràng là anh muốn hạn chế tự do của tôi!” Lam Trạm không nói lời nào, bình tĩnh nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện chép chép miệng, sau đó ký tên trên “ Hợp đồng bán thân.” [chém]

Lúc ăn cơm trưa, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ ra mình còn chưa biết tên kim chủ, vừa ăn vừa hỏi: “ Kim chủ, tôi còn chưa biết tên của anh?” Lam Trạm lạnh lùng nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến chột dạ, đến lúc hắn nghĩ sẽ không biết tên kim chủ nhà mình, Lam Trạm bình tĩnh nói: “ Em có thể gọi tôi là Lam Trạm.” Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Sau khi kết thúc bữa trưa, Lam trạm nói qua loa vài câu liền rời khỏi nhà, lúc tới gần cửa hơi chần chừ, Ngụy Vô Tiện nhìn anh có lời muốn nói, vô cùng tự giác đảm bảo: “ Yên tâm đi, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà, tuân thủ hợp đồng.” Lam Trạm nhìn hắn, tuy biết hắn sẽ không ngoan ngoãn như vậy, nhưng vẫn gật gật đầu ra khỏi nhà. Ngồi trong phòng khách nhìn xe của Lam Trạm rời đi, Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ mấy hạt bụi không tồn tại, cười hì hì, trốn khỏi nhà.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Ngụy Vô Tiện chỉnh lại quần áo, vẽ lên nụ cười, mở cửa đi vào. Cô gái yếu ớt nằm trên giường lập tức mở to mắt, vui mừng gọi: “ A Anh tới rồi.” Vô Tiện là nghệ danh của Ngụy Anh, người nhà hoặc mấy người bạn thân thiết vẫn quen gọi hắn như vậy.

“ Chị!” Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, “ Chị, đã tìm được quả thận thích hợp rồi, em cũng chuẩn bị đủ tiền rồi, em nghe bác sĩ Ôn bảo thời gian tới có thể sắp xếp phẫu thuật cho chị.” Sau đó mỉm cười nhìn người chị vẫn luôn che chở cho mình.

Chị cười cười nói: “ A  Anh, vừa rồi bác sĩ Ôn nói em lớn rồi mà vẫn còn muốn chơi trò chơi với chị đó.**” Nghe chị nói vậy, Ngụy Vô Tiện ngây người, tìm lấy cái cớ, vừa bước ra khỏi phòng bệnh liền đi đến phòng của bác sĩ Ôn. Vừa mở cửa, hắn đã thấy đối thủ một mất một còn Kim Tử Hiên, trong phút chốc định vung nắm đấm, may mà có bác sĩ  Ôn ngăn cản, một bên nói: “ Ngụy tiên sinh, anh đừng xúc động, Kim tiên sinh tới đây là nghe về bệnh tình của chị anh.”

“ Ai cần hắn, nếu không phải do hắn ngày trước từ hôn, chị tôi mấy năm qua đâu phải vất vả như vậy, cũng không đến nỗi mắc phải căn bệnh này.” Cảm thấy bản thân không ngăn cản được hắn, Ôn Tình** kêu lên: “ Kim tiên sinh tới đây để nộp tiền.”

“ Ôn Tình!” Kim Tử Hiên muốn ngăn Ôn Tình nói ra nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Một câu này, không chỉ khiến Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, còn có cả Giang Yếm Ly vì không yên tâm Ngụy Vô Tiện nghe được. Kim Tử Hiên thấy cô, dịu dàng gọi: “ A Ly.”

Chị cũng không nhìn anh ta, hỏi bác sĩ: “ Bác sĩ Ôn, tiền phẫu thuật là do Kim tiên sinh nộp, không phải của A  Anh sao?” Ôn Tình biết mình giấu không nổi, nhìn người bên cạnh vì ba chữ “ Kim tiên sinh”  mà đau đớn, gật đầu, Giang Yếm Ly không nói gì, quay người rời đi.

“ Chị.” Ngụy Vô Tiện vừa chuẩn bị rời đi, lại bị Ôn Tình kéo lại, sau đó nhìn kẻ đáng ghét Kim Tử Hiên đi sau chị về tới phòng bệnh, “ A Ly.” một đường theo sau muốn đỡ lại không dám theo chị về phòng bệnh.

Ngụy Vô Tiện biết rõ, nhiều năm nay chị vẫn luôn đơn phương thích Kim Tử Hiên nhưng lại kiên cường không chịu thừa nhận, tật xấu này của chị cũng không liên quan tới Kim Tử Hiên, bây giờ anh ta như vậy, chị tuy vui vẻ nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Ôn Tình biết hắn khó chịu, do dự mãi rồi mới nói cho hắn, thật ra một năm nay, phí điều trị của chị một nửa do hắn chi trả, nửa còn lại vẫn là Kim Tử Hiên âm thầm giúp đỡ, không hề có ý muốn để cho chị em họ biết. Em trai chị là Giang Trừng vẫn đang du học, vì để không ảnh hưởng đến việc học của cậu, Ngụy Vô Tiện chỉ đành nói dối cậu, bảo chị chỉ cần làm một cuộc tiểu phẫu mà thôi.

Ngụy Vô Tiện không biết mình làm thế nào ra được bên ngoài, nhưng nhìn thấy xe của Lam Trạm đỗ trước cửa bệnh viện, hắn biết, mình die rồi.

============

* QT là sư tỷ, nhưng tôi đổi thành chị để phù hợp với văn phong hiện đại hơn nhé.

** QT: “A Anh, vừa rồi ôn đại phu tới nói qua, ngươi xem ngươi bao lớn người, còn muốn cùng sư tỷ chơi trò chơi.”

*** QT: Ôn Nhu, nhưng tôi cũng không chắc là có nhân vật này hay không, nên đổi thành Ôn Tình, sau này nếu nhân vật Ôn Tình xuất hiên thì sẽ đổi lại sau.

 

 

 

Advertisements

One thought on “[BĐTT] Chương 2.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s