Em vốn yêu cô đơn cho đến khi gặp anh

[EVYCĐ] ♪ Action ♪


♪ Action 1 

Ngày nào đó, cùng Phiền Nhân đi xã giao. Đã nửa đêm hai chúng tôi đành gọi xe về nhà. Vừa lên xe, đột nhiên tâm huyết trào dâng, tôi hỏi hắn: “ Về nhà anh hay nhà em?”

Phiền Nhân lẳng lặng nhìn tôi, dưới ánh mắt nghi ngờ của bác tài, hắn trả lời: “Đến nhà em, vợ anh về rồi.”

Lúc đó ánh mắt của bác tài nhìn tôi như muốn nói: “ Tiểu tam, nhất định phải lăng trì.”

Hừ, anh nhất định phải bẫy tôi như vậy à.

♪ Action 2  

Trên đường đến phòng thí nghiệm, đụng phải Phiền Nhân, hắn bước nhanh tới, quen thuộc diễn trò: “ Người đẹp, buổi tối rảnh không?”

Tôi không quay lại, tiếp tục đi: “ Không rảnh, chồng tôi không đi công tác.”

“ Vậy bao giờ anh ta đi?”

Dừng lại, tôi nhìn hắn, cười ngọt ngào, bàn tay sờ sờ eo hắn: “ Đừng nóng, chờ anh ta đi công tác , em nhất định nói cho anh đầu tiên.”

Có lẽ là do diễn sâu quá, Phiền Nhân trầm mặc nửa ngày mới nói: “ Sao tự dưng anh thấy bất an quá vậy? Xem ra sau này anh càng không thể đi công tác, thật đúng là không yên tâm về em mà.”

♪ Action 3  

Mấy ngày sau, tôi lại thấy Phiền Nhân trên hành lang. Lần này tôi chủ động đuổi theo, dùng bả vai đụng hắn một cái: “ Này, hôm nay chồng em đi công tác rồi.”

Phiền Nhân liếc tôi một cái, không nói gì. Tôi cười ngọt ngào: “ Tối nay tới nhà em nha? Em mới mua bộ áo ngủ mới, là màu tím anh thích đó.”

Phiền Nhân cắt đứt câu nói tiếp theo của tôi: “ Em không thấy có người đứng sau lưng sao?”

Tôi: “ Ấy*, em có việc đi trước nhé!”

*师 : sư, chỗ này không hiểu lắm nên chém =)))

 

♪ Action 4 

Phiền Nhân luôn nói với tôi, cuộc đời này mơ ước lớn nhất của hắn là nuôi một tiểu tình nhân.

Vì vậy, cứ có dịp nào liên quan đến lễ cho tình nhân như 14/2, 21/5, 7/7, tôi thường được nhận lì xì. Thuận tay nhận thêm vài tin nhắn nhỏ: “ Tình yêu nhỏ bé, bà xã anh trông chặt quá, ngày hôm nay không thể ở cạnh em. Vì vậy mua cho em vài thứ, coi như là quà mà anh tặng cho em. Mãi mãi yêu em!”

 

♪ Action 5  

Lúc quyết định viết tiểu thuyết trên mạng Tấn Giang,tôi đã nghĩ cho mình một bút danh đặc biệt phù hợp với bản thân Nhất Diệp Hữu Tâm.

Vui vui vẻ vẻ đi nói với Phiền Nhân, hắn nói: “ Nổi tiếng là nhờ cái tên*, em cũng phải tôn trọng nó chứ. Em nói xem, em có tâm chỗ nào chứ?”

Tôi yên lặng ngậm ngùi đổi tên thành Diệp Lạc Vô Tâm. Cho dù từ đó đến nay cái tên này cũng chẳng phù hợp với văn phong của tôi cho lắm.

* Tinh nhiên là chờ tên (星然是等名): sao sáng là nhờ cái tên, đại ý là người nổi tiếng vì có cái tên đẹp ( maybe :v)

♪ Action 6 

Bị không khí nặng nề ép đến cực hạn, tôi nhất thời xúc động hẹn Phiền Nhân đi uống rượu. Vừa có men say, bí mật nhỏ trong lòng bắt đầu nổi dậy.

Tôi nói với Phiền Nhân: “ Hiện tại có điều vô cùng quan trọng muốn nói với anh, tôi  muốn anh nghe tôi nói một câu: “Anh không thích tôi, trước giờ chưa từng thích, nhưng không sao giờ tôi đã từ bỏ rồi.”

Trầm mặc một chút, Phiền Nhân nói: “ Nếu tôi nói “ Thích” thì sao? Tôi thích em đã lâu lắm rồi.”

♪ Action 7 

Tôi tiếp tục lảm nhảm: “ Anh  không thích tôi, không muốn cưới tôi thì nói sớm một chút, một hàng lốp dự phòng vẫn còn đang xếp hàng chờ tôi kia kìa, có mấy người tôi cũng coi trọng, còn chưa có thời gian đi gặp mặt.”

Phiền Nhân trực tiếp cắt đứt lời tôi: “ Đi thay quần áo, chúng ta tới đồn công an.”

“ Đến đồn công an?”

“ Lấy hộ khẩu, đến Cục Dân chính lấy giấy.”

“ Hả?!”

“ Anh nghe nói ngày hôm nay rất đẹp, phù hợp cưới gả, không thích hợp để đi làm.” Hắn nói.

“ Thật sao?! Không cần thay quần áo, chúng ta đi luôn.”

♪ Action 8  

Tôi cùng Phiền Nhân tới đồn công an, anh cảnh sát rảnh rỗi đến nhàm chán nhiệt tình hỏi: “ Hai người đến có việc gì vậy?”

Tôi vui mừng trả lời: “ Lấy hộ khẩu.”

“ Đi công tác sao?”

“ Không phải, chúng tôi đi lấy giấy hôn thú.”

Chú cảnh sát nhìn tôi và Phiền Nhân một lúc, lầm bẩm xúc động: “ Ai, giới trẻ ngày nay, sao lại vội vàng kết hôn thế chứ, quay đầu là bờ, nhiều phiền toái lắm đó.”

Tôi cảm thấy phải nói gì đó, ngập ngừng nửa buổi chẳng nói được gì, nghẹn một câu: “ Cháu không sợ phiền.”

Phiền Nhân nghiêm túc trừng tôi một cái: “ Anh sợ, vì vậy đừng kéo phiền tới nữa.”

♪ Action 9  

Ngày nào đó, tôi đang xúc động dâng trào gõ chữ, nam nữ nhân vật chính xa cách lâu ngày gặp lại, chợt nghe Phiền Nhân kêu to: “ Bà xã, mau tới giúp anh, cầm hộ anh điều khiển tới đây.”

Tôi chạy vào phòng ngủ nhìn một cái, thấy hắn tựa lưng vào thành giường, điều khiển nằm cuối chân giường. Tôi tức giận chỉ hắn: “ Anh đổi tư thế một chút là lấy được, còn muốn em giúp, sao anh ngày càng lười vậy?”

Hắn cười hì hì, cầm tay tôi: “ Anh lười, không phải lười vì không lấy điều khiển. Anh chỉ muốn nhìn em một chút, nhưng ngại xuống giường tìm em.”

“ Anh…”

Cái người này đúng là rất biết làm phiền người khác mà.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s