Bá đạo tổng tài yêu thương ta

[BĐTT] Chương 6.


Chương 6.

Lam Trạm đưa Ngụy Vô Tiện mua chút trang phục, cả đường đều nghe hắn lải nhải: “ Lam Trạm anh yên tâm, lần này nợ anh, về sau nhất định sẽ trả đủ.” [lấy thân báo đáp là đủ =)))]

“ Lam Trạm, tôi đã mua ba bộ âu phục rồi, vẫn phải mua nữa sao?” Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, Ngụy Vô Tiện gật đầu: “Mua mua mua, anh thích thì mua.”

“ Lam Trạm, tôi không muốn mua đồ ngủ! Tuyệt đối không mua!” Lam Trạm ghé sát vào hắn, nói: “Vậy đêm nay ngủ ở phòng khách đi.” Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, đành phải mua, lại thấy bản thân có bệnh, ngày nào cũng dán lấy Lam Trạm. Nhưng nghĩ lại, bạn hồi nhỏ bây giờ mới gặp lại, âu cũng là duyên phận. Cuối cùng mặc cả mãi, mua được hai bộ đồ ngủ.

“ Lam Trạm, cũng đủ rồi nhẩy, tôi…tôi xách không nổi rồi!” Thật ra trên tay cũng chỉ có hai bộ đồ ngủ, ba đôi giày, nhưng hắn chả có chút hứng thủ nào với việc đi shopping này. Áo phông đã được thay bằng âu phục, đống đồ còn lại sẽ có người đưa về tận nhà, nhưng Lam Trạm chả buồn nói với hắn, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, đưa hắn đến phòng thu âm.

Lam Trạm đưa Ngụy Vô Tiện đến một nơi khá lạ, dù gì hắn cũng đã đánh một giấc, đến lúc tỉnh thì đã đến nơi. Nhìn xung quanh, nơi này khá đẹp, có chút giống công viên, một đường đi theo Lam Trạm bước trên cầu gỗ đến gần trung tâm hồ, kiến trúc phần lớn mang theo hương vị cổ kính, hình vẽ phác họa trên cột hành lang đều mang vẻ đẹp sông nước Giang Nam, kéo rèm cửa làm bằng gấm Tô Châu lên, đi vào bên trong lại là thiết kế mang khuynh hướng hiện đại, vô cùng phù hợp với phong cách của Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã sống ở Giang gia, mẹ của Giang Trừng lại thích phong cách xa hoa, sau lại thành tiểu minh tinh, nhưng đối mặt với mấy người đã sống trong nhung lụa từ nhỏ, phẩm vị sẽ kém hơn chút. Nhìn phòng nhỏ bài trí theo phong cách cổ xưa lại không mất đi tính hiện đại này, cổ kính lại không mất đi vẻ hoa lệ, nghe Lam Trạm giới thiệu, hắn âm thầm ghi nhớ trong lòng, càng nghe càng không chịu nổi, kìm không được nói: “ Nè Lam Trạm, anh thật biết cách tiêu tiền, tòa nhà này đốt bao nhiêu tiền vậy, rèm cửa làm bằng gấm Tô Châu kia cũng là hàng thủ công nhỉ, tòa nhà này chỗ nào cũng là tiền, anh đúng là chịu chơi mà.” Lam Trạm cũng không để ý tới hắn, dẫn hắn tới phòng thu âm, đưa cho hắn một bản nhạc. Ngụy Vô Tiện chăm chú xem một lúc, nhìn thấy bài hát tên Trần Tình, biên soạn là Lam Vong Cơ, nhịn không được tấm tắc: “Lam Trạm anh thật có ý tứ, đại ân đại đức của ngài, tiểu nhân không có gì báo đáp được.”  Theo thói quen vứt ra một cái mị nhãn, lại nghe thấy câu “Hồ nháo” quen thuộc của Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện cười ha ha một lúc mới ngừng lại, tiếp tục bàn bạc, không khỏi thấp giọng cảm khái: “Lam Trạm, có thể gặp lại anh, thật là tốt.”

Bên trong bản nhạc còn một đoạn độc tấu bằng tiếng sáo, Ngụy Vô Tiện hỏi: “Đoạn độc tấu này không phải là tôi sẽ hoàn thành chứ?” Lam Trạm gật đầu, nói một câu khiến Ngụy Vô Tiện trợn mắt há mồm: “ Kinh phí không đủ nên em phải tự làm.”

“ A…”

Hai người lại thương lượng thêm một lúc, Ngụy Vô Tiện sửa sửa một chút, sau đó bắt đầu luyện thử. Danh sư xuất cao đồ (Thầy giỏi sẽ đào tạo ra trò giỏi – Wikiquote), Ngụy Vô Tiện dù sao cũng là học trò của Giang Phong Miên, loay hoay một hồi cuối cùng cũng làm xong bản demo (bản thu thử của một bài hát), đến lúc hoàn thiện tất cả trời cũng đã tối rồi. Hôm nay là rằm, ánh trăng phủ lên mặt hồ, vô cùng mĩ lệ.

“ Lam Trạm, nhà anh có thuyền không?”

“ Không có.”

“ Aizz, tiếc thật, cảnh đêm này, hồ nước này, nếu lúc này ở trên thuyền đối ẩm thì còn gì tuyệt bằng. Lần tới chúng ta thuê thuyền đi.”

Lam Trạm nhìn sườn mặt cùng thanh âm của hắn, hầu kết khẽ động, trong ánh mắt hiện lên dịu dàng nhàn nhạt, không kìm được suy nghĩ trong lòng, lại nghĩ cảnh tượng này khá tuyệt, “Ừ” một tiếng.

Trên đường trở về, Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện nói một chút về kế hoạch. Lần này sẽ ra single trước, hai ngày nữa sẽ đi chụp ảnh bìa. Lần đầu tiên Lam thị nâng đỡ nghệ nhân, nhất định sẽ tốn một khoản không hỏ để tuyên truyền. Truyền thông cũng chuẩn bị tốt, trước mặt giới truyền thông phải cẩn trọng ngôn từ, nói một đống lớn, Lam Trạm cảm thấy hôm nay anh nói hơi nhiều, vừa quay qua đã thấy Ngụy Vô Tiện gục trên ghế phụ ngủ say, anh vô cùng khó hiểu, người này sao lại dễ ngủ đến vậy chứ.

Bìa của Trần Tình mang màu đỏ thẫm, xuất hiện trên màn hình led trên quảng trường, trên trang nhất của các trang web, phòng nhạc, truyền thông nhà nhà đều đặt bài hát này lên nơi nổi nhất. Ngụy Vô Tiện tuy rằng vẫn tin tưởng vào tài năng của mình, nhưng đối với tin tức ca khúc luôn ngập tràn khắp nơi thế này, lại cảm thấy Lam Trạm vì mình đã tốn một khoản không nhỏ, nợ anh càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày Ngụy Vô Tiện bước ra từ Lam thị, một đám fan tràn tới, vệ sĩ phải cố gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng rời khỏi đó.

Hôm nay sau khi về nhà, hắn tìm một chiếc kính râm và mũ lưỡi trai từ trong nhà Lam Trạm, lại đi tới cửa hàng tiện lợi hay tới cùng Lam Trạm mua một cái khẩu trang mới có chút cảm giác yên tâm.

Ngụy Vô Tiện còn chưa quen với cảm giác trở thành thần tượng thì phiền toái đã tìm đến tận cửa rồi. Lúc mới vào nghề, bởi vì dung mạo không tồi, giọng hát lại ổn nên ông chủ vô cùng coi trọng hắn, cũng từng nâng đỡ hắn trở thành tiểu thịt tươi* (QT: hồng tư quái). Sau lại vì đắc tội quý nhân mà bị đóng băng, chân tướng bị đóng băng được truyền ra ngoài, khiến mọi người vô cùng tò mò. Ngụy Vô Tiện coi như gặp may, đoạn video được đăng lên mạng, bị mọi người bàn tán không thôi.

Nội dung đoạn video là cảnh Ngụy Vô Tiện đỡ một cô gái đi ra từ khách sạn, quần áo hai người không chỉnh tề, toàn bộ hành động của hắn đều bị quay lại, dưới video còn đăng tiêu đề nổi bật “ Nguyên nhân tiểu thịt tươi Ngụy Vô Tiện bị đóng băng.” Đoạn video cho rằng Ngụy Vô Tiện ỷ vào mình hồng* (hồng trong đại hồng bài), sử dụng quy tắc ngầm với nữ nghệ sĩ trong công ty, sau đó bị phát hiện nên mới bị đóng băng.

Lúc Ngụy Vô Tiện bước vào văn phòng thì Lam Trạm đang xem đoạn video này. Khi hắn nhìn thấy đoạn video này thì ngay lập tức muốn cùng Lam Trạm thương lượng nhưng lại thấy Lam Trạm đang xem video này, đột nhiên ngập ngừng giải thích: “Lam…Lam Trạm, chuyện này… tôi, tôi có thể giải thích.” Lúc Lam Trạm ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng luống cuống chân tay của hắn, anh chợt cảm thấy an tâm, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn ngồi xuống, nói: “  Chuyện vốn là thế này, cô gái kia tên là Thanh Dương, bọn tôi thường gọi cô ấy là Thanh Thanh. Hôm đó hai chúng tôi vốn cùng ra ngoài ăn cơm, không ngờ lại gặp Kim Đại thiếu gia Kim Huân. Cái tên Kim Huân này bên ngoài thì tỏ ra mình lịch sự đàng hoàng, nhưng thực chất lại thích động chạm mấy cô gái nhỏ tuổi. Lần đó hắn ta càng quá phận, lại cùng Thường Bình hùa nhau muốn kéo Thanh Thanh lên giường, may mà bị tôi phát hiện. Sau khi tẩn cho anh ta một trận thì tôi đưa Thanh Thanh đi, Thường Bình lại không dám đắc tội với Kim gia nên đóng băng tôi.” Dứt lời lại thấy Lam Trạm không có phản ứng gì, Ngụy Vô Tiện có chút nản lòng: “ Anh không tin tôi sao?”

Lam Trạm nghe hắn nói, nghiêm túc trả lời: “ Tôi tin.”

Nghe đến đó tảng đá trong lòng Ngụy Vô Tiện rơi xuống, nhếch miệng cười: “Lam Trạm, không ngờ anh vẫn vậy. Ngoại trừ chị với Giang Trừng, chỉ có anh tin tôi.” Nói xong đứng lên vỗ vỗ vai Lam Trạm, sau đó thuận thế dồn hết trọng tâm lên vai anh. Lúc Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào thì thấy Ngụy Vô Tiện không chút e dè dựa vào người Lam Trạm, vẻ mặt khoa trương nói gì đó, còn em trai mình thì vô cùng vui vẻ.

Ba người bàn bạc để xử lý vụ này, rồi phân công nhau hành động.

Video làm theo vẫn là trang Lưu Lượng Bảo, Lam thị cố ý không phong sát, chuyện này càng đen họ càng không quan tâm. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm đi tìm La Thanh Dương, năm đó sau sự kiện kia, cô đã rời khỏi giới nghệ sĩ, hiện tại đang là giáo viên, vẫn luôn duy trì liên lạc với Ngụy Vô Tiện. La Thanh Dương cũng hiểu được nội tình, chuyện này làm rõ cũng vô dụng, lúc ấy cô thấp cổ bé họng, có kêu cũng chẳng ai thấu. Nếu Lam thị sẵn sàng chống đỡ, không bằng cứ trực tiếp họp báo, sau đó dùng di động gửi một đoạn video qua mail của hắn. Ngụy Vô Tiện vốn lo sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của cô, muốn cô không tham gia để tránh gạch đá dư luận nhưng La Thanh Dương lại hào sảng nói, cô muốn dạy nhóm học sinh nguyên tắc làm người, nếu có chuyện gì xảy ra, ai lo nấy thân người ấy, đến lúc đó xã hội cũng suy đồi rồi.

Đối với hành động của cô, Ngụy Vô Tiện vô cùng biết ơn, hai anh em Lam gia cũng đánh giá cao cô gái này, nhưng đến lúc La Thanh Dương vui vẻ chụp ảnh cùng Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần lại thấy em trai mình không vui.

Sau khi Lam thị có động tác , video của La Thanh Dương cũng leo lên top, khiến toàn bộ giới giải trí chấn động. Kim gia và Lam gia vốn bất đồng, Lam gia theo thương (kinh doanh), Kim gia lại vốn bên ngành giải trí truyền thông, vậy mới nói, Kim gia trong giới giải trí một tay che trời cũng chẳng sai, nhưng sự việc lần này nam chính lại là Kim Huân. Hình tượng hắn nhào nặn vốn là quý quân tử khiêm nhường, nhưng nhân phẩm của hắn người người đều biết. Em trai Kim Tử Hiên của hắn lại chẳng quan tâm đến gia nghiệp, sau khi anh ta tốt nghiệp lại làm về mảng đầu tư tài chính, có thể tránh gia nghiệp càng xa thì càng tốt. Kim gia nhằm vào điểm này, vội vàng mở họp báo làm sáng tỏ sự thật, chĩa họng súng vào Lam gia nói họ bôi đen thanh danh Kim gia, còn tỏ vẻ sẽ kiện ra tòa, cục diện nhất thời lâm vào bế tắc.

Cứ tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, lấy thực lực của Lam gia và Kim gia, qua một thời gian chuyện này sẽ lắng xuống, mọi người ai lại làm việc nấy, dù sao họ cũng đã quen rồi.

Nhưng sau một tuần, chuyện này lại bị làm lớn ra, nguyên nhân là video hai anh em Kim thị tranh chấp lại lên top, quần chúng cắn hạt dưa theo dõi cảm thấy gần đây xem diễn rất vui~. Video này chỉ thấy hai anh em lao vào đánh nhau, tuy không nói đến nguyên nhân nhưng Kim Tử Hiên lại ám chỉ hành vi hàng ngày của Kim Huân không tốt, cũng nhắc tới chuyện của La Thanh Dương, Kim Huân cũng gián tiếp thừa nhận, sau đó chẳng ai quan tâm anh em họ đánh nhau ai thắng ai thua, nhưng chuyện hiểu lầm Ngụy Vô Tiện đã được làm rõ, cổ phiếu của Kim gia cũng tụt xuống đáy, hội đồng quản trị gấp gáp suốt đêm bàn bạc đối sách.

Lúc gặp lại Kim Tử Hiên là lúc chị đang phẫu thuật, Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nói câu cảm ơn, Kim Tử Hiên lễ độ cười cười [lấy lòng em vợ =))]. Sau đó Lam Trạm tìm người kiểm tra địa chỉ IP, lại phát hiện người sử dụng IP đó là Kim Tử Hiên, nghiễm nhiên anh ta đang ngầm giúp hắn. Hơn nữa sau khi rõ ràng chuyện của chị, Kim Tử Hiên mặt dày ngày nào cũng đến đưa cơm. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng mù, ít nhất trong thời gian này, cả người chị lúc nào cũng vui vẻ. Đối với chuyện của hai người họ, Nguy Vô Tiện đành cam chịu, gửi một bưu thiếp cho Giang Trừng, gọi cậu Giáng Sinh trở về uống rượu mừng.

Sau đó, có một thời gian dài, hastag đứng đầu Weibo đều là #Kim Huân đại rác rưởi, #Ngụy Vô Tiện em yêu anh linh tinh. Có một lần Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện ngồi chờ thông báo, lại phát hiện Ngụy Vô Tiện lại đang ngồi xoát comment của fan, trả lời “ Tôi cũng yêu mọi người (づ ̄ 3 ̄)づ”, gõ gõ bàn hừ lạnh một tiếng, nói: “ Em cần một người đại diện.”

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng buồn ngẩng đầu nói: “ Không phải anh sao? Mỗi ngày anh bên cạnh tôi đều rất tốt.”

“Tôi đã sắp xếp rồi, em mau tìm một người đại diện, tôi sẽ điều tra lý lịch, nếu không có vấn đề thì sẽ nhận công tác luôn.” Cũng chẳng quan tâm phản ứng của hắn, Lam Trạm đứng dậy rời đi, bỏ lại một câu: “ Công ty có chuyện, sau khi kết thúc em tự gọi xe về đi.”

(Hàn:  Ai da, bình dấm chua đổ rồi, Lam nhị ca anh thật ấu trĩ =)))

Ngụy Vô Tiện lúc này mới từ đống bình luận của fan hồi phục tinh thần, nghĩ thầm, tôi theo anh hơn một tháng, lại chưa thấy công ty có vấn đề gì ngoại trừ vấn đề liên quan đến tôi, nghĩ đến đây lại có điểm đắc ý, cười hắc hắc.

Nhưng ngẫm lại thấy Lam Trạm nói cũng không sai, hắn lại tìm Ôn Tình. Em trai cô là Ôn Ninh, thường xuyên đến bệnh viện cùng cô, ấn tượng của hắn về cạu cũng khá tốt, sạch sẽ ngoan ngoãn. Ôn Tình cũng có ý nhờ Ngụy Vô Tiện tìm công việc phù hợp cho cậu, em trai này của cô, lá gan nhỏ, chỉ làm được công việc văn thư linh tinh. Ngụy Vô Tiện bàn bạc với Ôn Tình, lại nói chuyện với Ôn Ninh, rồi bảo cậu chờ điện thoại. Cứ như vậy đến lúc hắn trả tiền xe về nhà cũng đã khuya, lên nhà mới phát  hiện Lam Trạm chưa ngủ. Lại nói chuyện về Ôn Ninh cho anh, Lam Trạm “Ừ” một tiếng, nói một câu hôm nay hôm nay anh cảm thấy mệt, bảo hắn tự về phòng mình ngủ, lại còn khóa cửa phòng.

(Hàn: Lam nhị ca, anh xem có ai ấu trĩ như anh không, ghen tuông lại còn phân phòng ngủ nữa chớ aizzz ╮( ̄▽ ̄) )

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hôm nay hành động của anh rất kì lạ, sau khi tắm rửa hắn gõ cửa hỏi anh không khỏe chỗ nào, có muốn đi bệnh viện hay không, lại nhận được câu trả lời lạnh lùng từ anh, nói rằng không cần, hơi mệt nên buồn ngủ, lại thấy đèn trong phòng đã tắt, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy vô cùng kì quái, nhưng lại chẳng làm gì được , lại phải trở về cái giường mà đã lâu hắn không nằm. Bận rộn cả ngày, đầu vừa dính vào gối liền ngủ luôn, mãi cho đến sáng hôm sau được Lam Trạm gọi điện đánh thức, anh hỏi hắn có biết Ôn Ninh Ôn Tình là người Ôn gia, Ngụy Vô Tiện trầm mặc nói biết. Lam Trạm cũng không nói gì thêm, chỉ nói Ôn Ninh không có vấn đề liền gác điện thoại. Ngụy Vô Tiện trầm mặc nhìn trần nhà, lại gọi điện cho Ôn Ninh, cậu chính thức đảm nhận vị trí này.

Không thể phủ định rằng, Ôn Ninh tuy nhát gan nhưng lại cẩn thận, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng nghiêm túc kiểm tra, sau một thời gian cũng dần ổn định. Lam Trạm lại cho Ngụy Vô Tiện một chiếc xe, đều là Ôn Ninh ngày ngày đón đưa, mỗi đêm đưa hắn về nhà lam Trạm rồi mới chậm rãi lái xe về nhà chị gái.

Tiểu kịch trường by ê đít [ biên soạn lúc não đi chơi, đừng nghiêm túc quá =))]

Tiện: “Lam Trạm anh thật có ý tứ, đại ân đại đức của ngài, tiểu nhân không có gì báo đáp được.”

Nhị ca (nghĩ thầm): “ Lấy thân báo đáp.”

Tiện : “ Lam Trạm, có thể gặp lại anh, thật là tốt.”

Nhị ca: “ Hừ, em biết thế là tốt.”

Tiện: “Đoạn độc tấu này không phải là tôi sẽ hoàn thành chứ?”

Nhị ca: “ Kinh phí không đủ nên em phải tự làm.” [ Nội tâm: “ Nếu em muốn lấy thân để làm kinh phí tôi sẽ không ngại.”]

=> Vẫn cảm thấy tên truyện nên đổi là Ấu trĩ tổng tài yêu thương ta thì tốt hơn =))))

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s