Bá đạo tổng tài yêu thương ta

[BĐTT] Chương 7.


Chương 7.

Nháy mắt đã tới Giáng Sinh, trên đường ngập tràn không khí vui mừng, chị đã chấp nhận lời cầu hôn của Kim Tử Hiên, hôn lễ sẽ được tổ chức khi Giang Trừng về nước vào Giáng Sinh. Ngụy Vô Tiện cũng dần có fan, có kẻ ghen tị cũng có người ước ao, nhưng thân là hồng nhân, thị phi cũng tương đối nhiều. Gần nhất là tin đồn Ngụy Vô Tiện là gay, mà bạn trai lại là Lam Trạm. Lúc nghe được tin này, Ngụy Vô Tiện phì cười, gọi cho Lam Trạm: “ Lam Trạm, anh không biết thì thôi, họ nói tôi là bạn trai anh đó, ha ha ha ha buồn cười quá đi mất, mấy người này đúng là ăn no rửng mỡ ha ha ha sao tôi lại là bạn trai của anh cơ chứ ha ha ha.” (cười đi rồi sau ăn đủ cưng à :v). Cười một hồi, nagy lúc hắn định nói gì Lam Trạm bỏ lại một câu: “ Tôi có cuộc họp.” liền tắt máy, Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ anh khó chịu vò chuyện này. Nhưng mà lời đồn càng ngày càng nhiều, thậm chó có cả paparazzi nằm vùng trước cửa nhà Lam Trạm, nhưng ngoại trừ phát hiện hai người ở cùng một khu nhà cũng chẳng tìm được gì khác, thậm chí hai người còn chưa bao giờ cùng nhau ra vào.

Hiếm khi cả hai cùng ở nhà, Ngụy Vô Tiện vừa lướt Weibo vừa nói chuyện với Lam Trạm đang nấu cơm: “Tôi nói nè Lam Trạm, anh có thấy mấy người này quá rảnh rỗi hay không, bây giờ đứng top Weibo lại là chuyện của chúng ta đó, có fan còn đoán chúng ta ai công ai thụ đó đó ha ha ha.”

Lam Trạm ngừng tay nhìn Ngụy Vô Tiện cười lăn lóc, chỉ nói một câu “Nhàm chán” rồi tiếp tục thái rau.

“Phải phải, những người này thật nhàm chán.” Ngụy Vô Tiện lập tức tiếp lời. Lúc ăn cơm, hắn luôn mồm khen ngợi tài năng nấu nướng của Lam Trạm: “Lam Trạm thật không ngờ anh biết nấu cơm. Đầu cá kho ớt với gà xào sả ớt* này thật ngon. Chậc, canh củ sen hầm xương này mùi vị giống hệt chị làm. Nếu không phải anh không quen biết chị tôi, tôi hơi nghi ngờ anh theo chị tôi học nấu ăn, hơn nữa chị tôi nấu ăn ngon lắm đó, có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu anh với chị tôi.

*QT: băm ớt ngư đầu vs tiêm ớt gà phiến, chẳng biết là món gì, đoán bừa vậy.

Một bữa cơm, Ngụy Vô Tiện mồm năm miệng mười ba hoa, Lam Trạm vẫn tuân theo quy định lúc ăn không nói, thi thoảng anh ngừng lại nhìn hắn, nghe hắn nói lần tới sẽ nấu cơm, Lam Trạm nghiêm túc “Ừ” một tiếng. Kết thúc bữa tối, Ngụy Vô Tiện theo thói quen nghịch điện thoại, Lam Trạm ngồi một bên xem tin tức, vừa mở Weibo ra đã thấy hastag đứng đầu #Ngụy Vô Tiện cùng Lam Nhị thiếu quen nhau.

Trước lễ Giáng Sinh Giang Trừng đã trở lại, hôm đó Ôn Ninh lại muốn đưa Ôn Tình đi làm, bởi vậy mà Lam Trạm đưa Ngụy Vô Tiện đi đón người, sau đó hẹn Lam Hi Thần ra ngoài ăn cơm. Trên đường, Ngụy Vô Tiện không ngừng nói mấy chuyện gần đây, Giang Trừng không kiên nhẫn ngắt lời hắn: “Ngụy thiên vương, mình chỉ đi du học thôi chứ không phải ra ngoài vũ trụ. Nước ngoài cũng có Internet mà, còn có chị cũng ở đây, chuyện gì mình cũng biết.”

Ngụy Anh cũng không tức giận, tiếp tục cợt nhả vò đầu Giang Trừng: “Đúng rồi, A Trừng nhà chúng ta đã trưởng thành rầu.”, Giang Trừng tức giận gạt tay hắn, gào lên: “Lăn”. Lam Trạm liếc mắt nhìn hai người, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được ánh mắt của anh, tiến đến bên tai Giang Trừng hỏi: “Giang Trừng cậu biết anh ta sao?”. Giang Trừng sửng sốt, trả lời: “Không phải Lam Nhị thiếu tập đoàn Lam thị sao?”

Sau đó bên tai lại vang lên tiếng cười: “Ha ha cậu chắc không đoán được đâu, anh ấy là tiểu bằng hữu Lam Vong Cơ đó.” Nghe được ba chữ “tiểu bằng hữu”, Lam Trạm không nói gì trừng Ngụy Vô Tiện một cái. Nhưng lời này dọa bạn nhỏ Giang Trừng giật mình rồi, cậu nhìn Lam Trạm: “Anh là Lam Vong Cơ? Thế sao còn thu nhận Ngụy Anh?? Sao chưa đâm chết hắn vậy?” Nghe cậu nói vậy, Ngụy Vô Tiện giả vờ bực mình nói: “Giang Trừng cậu nói thế mà được à. Lam Trạm chính trực thiện lương dư lày, sao có thể độc ác giống cậu được chứ.”

Theo thói quen định ôm vai Lam Trạm lại nhớ ra anh đang lái xe, liền thu tay lại: “Lam Trạm, Giang Trừng chính là Giang Vãn Ngâm đấy, cũng chính là cái đứa ngày nào cũng đi gây sự đó.” “Ừ, tôi biết.” Lam Trạm gật đầu, Giang Trừng lại bỏ thêm câu: “Người ngày nào cũng gây sự là cậu đó, còn tôi mới là người đi sau dọn dẹp cho cậu.”Ngụy Vô Tiện cướp lời cậu, nói: “Cậu là du học sinh đấy nhé, mở miệng ra vẫn thối vậy.” Hai người anh một câu tôi một câu đến tận khách sạn.

Lam Hi Thần đã đến trước, ba người vừa vào thì đồ ăn được mang lên. Lúc phục vụ rót rượu bỏ qua Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện nhấp một ngụm không khỏi cảm thán: “Ấy, bên ngoài đồn Lam Nhị thiếu không uống rượu không hút thuốc, đúng là sự thật. Tôi còn tưởng anh làm dáng đó.”

Lam Trạm chẳng buồn để ý tới hắn, Lam Hi Thần nói: “ Ngày trước em ấy cũng uống nhưng mà…” Lam Trạm liếc anh một cái, Lam Hi Thần thức thời im lặng, Ngụy Vô Tiện lại hăng hái: “Ấy ấy, tôi biết rồi, Lam Trạm anh tửu lượng không tốt, uống nhiều quá say nên phát điên phải không. Yên tâm đê, sau này đi xã giao tôi sẽ che chở anh.”. Lam Hi Thần nhìn em trai, vốn dĩ muốn ngăn Ngụy Vô Tiện nhưng lại thấy vẻ mặt em trai vui vẻ, cũng chỉ cười cười rồi tiếp tục ăn cơm. Trong Tịch gian, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng không ngừng võ mồm, có Lam Trạm ở đây, cho nên nói rất nhiều chuyện về Ban nghệ thuật ngày xưa, Lam Trạm cúi đầu ăn cơm, thi thoảng có nói đến mình anh gật gật đầu tỏ vẻ nghe được, Lam Hi Thần nhìn em trai, hiểu ý cười cười.

Cơm nước xong xuôi Ôn Ninh đến đón bọn họ, Lam Trạm đi trước sau đó là Lam Hi Thần, Giang Trừng ôm vai Ngụy Vô Tiện nghiêm túc hỏi: “Ngụy Anh, ai cũng nói cậu cùng tiểu bằng hữu yêu đương, thật hay giả vậy?” Ngụy Vô Tiện ảm đạm, nói: “Nếu mình nói mình cũng không biết thì sao?” Nhìn Giang Trừng trợn mắt há mồm, Ngụy Vô Tiện cười phá lên: “Giang Trừng não cậu bị úng nước à, cậu thấy mình có vẻ thích đàn ông sao? Lam Trạm là bạn tốt của mình, mình không muốn cậu nói xấu anh ấy, ngay cả mình cũng không được.” Câu cuối nói nhỏ đến nỗi Giang Trừng cũng không nghe được, cậu không nói gì, vỗ vỗ vai hắn: “ Mình biết rồi, bây giời cậu cũng không dễ dàng, đừng tự tạo áp lực cho bản thân, làm chuyện mà bản thân thích, yên tâm, mình sẽ mãi ở cạnh cậu.” Đi tới cửa nhìn nhìn Lam Trạm, Giang Trừng quay đầu hỏi: “Ngụy Anh, cậu có bệnh à, có loại tình bạn như thế giữa cậu với tiểu bằng hữu sao?”

Ngụy Vô Tiện không để ý cậu, ra vẻ ông đây thích thì sao, lướt qua ôm vai Lam Trạm thấp giọng nói gì đó, lại còn ra vẻ cười to. Giang Trừng cũng chẳng quan tâm, sau khi cùng anh em Lam gia tạm biệt, cậu lên xe Ôn Ninh để y đưa về nhà chị. Lam Hi Thần tiễn Lam Trạm với Ngụy Vô Tiện đến cửa tiểu khu rồi trở về. Ngụy Vô Tiện đi trước Lam Trạm, lải nhải mấy chuyện của mình với Giang Trừng khi còn nhỏ, vừa nói vừa cười sặc sụa, Lam Trạm đang định nói gì đó, Ngụy Vô Tiện đang đi phía trước chạy vọt về phía anh, sau đó “phốc” một cái nhảy lên người Lam Trạm, anh theo bản năng ôm lấy người này, còn chưa kịp hỏi gì, đã nghe thấy giọng nói run rẩy của hắn bên tai: “ Chó…chó…Lam Trạm…Có chó…”

Lam Trạm nhìn theo phía Ngụy Vô Tiện liền thấy một bác gái đang ôm một chú chó Teddy* đi tới, Lam Trạm bất đắc dĩ thở dài: “ Em sợ chó?” Sau đó cảm nhận được Ngụy Vô Tiện điên cuồng gật đầu lại càng ôm chặt mình. Lúc bác gái tới gần thấy một thanh niên cuộn tròn trên người người đàn ông khác run rẩy, giống như nhìn thấy gì, bước chân bác gái nhanh hơn. Thấy bác gái đã đi xa, Lam Trạm nhẹ nhàng vỗ lưng Ngụy Vô Tiện: “ Đi rồi.”. Hắn híp mắt xác nhận, ngay lập tức nhảy khỏi người Lam Trạm, ngượng ngùng sửa sang quần áo anh: “Cái kia, Lam Trạm, tôi sợ chó.” Lam Trạm chỉnh trang lại quần áo và cà vạt, nói: “ Tôi biết.” “Hồi bé tôi từng bị chó cắn, nên sau này vẫn luôn sợ chúng, trước kia đều là Giang Trừng đuổi giúp tôi.” Lam Trạm ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc trả lời: “Tôi biết rồi.” Ngụy Vô Tiện thấy chó đi rồi, chuyển tông tiếp tục cợt nhả cùng Lam Trạm trở về nhà.

Lễ Giáng Sinh, hôn lễ của chị được tổ chức. Chị lại không thích phô trương mà Kim Tử Hiên lại là thê nô chính hiệu, cho nên hôn lễ được tổ chức ở nơi chị muốn, Kim Tử Hiên phụ trách toàn bộ từ trên xuống dưới. Hôn lễ được tổ chức ở ngoại ô, Ngụy Vô Tiện đã đến từ sớm, ngon ngọt dỗ chị cười vui vẻ, sau đó lại cùng Giang Trừng công lên việc xuống, nhìn trung khuyển Kim Tử Hiên há mồm ra là “A Ly muốn thế” “A Ly thích như vậy”, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thời gian không sai biệt lắm, khách mời lục tục đến, ngoài dự đoán là Kim Huân cũng tới. Lúc Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm và Giang Trừng ra ngoài, Kim Tử Hiên đã đứng đó, hai người nhỏ giọng nói chuyện, Kim Huân vỗ vỗ vai Kim Tử Hiên, hắn quay lại vẫy vẫy Giang Yếm Ly, chị xách váy đi tới, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng theo sau. Kim Huân trừng mắt nhìn hai người, vừa có động tác, Kim Tử Hiên gọi lại: “Anh cả.” Kim Huân liếc hắn một cái, thu hồi ánh mắt, nhìn Giang Yếm Ly đưa cho chị một chiếc vòng ngọc: “ Đây là mẹ đưa cho vợ của Tử Hiên.”, Giang Yếm Ly nhận lấy, ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh cả.” Kim Huân sửng sốt, gật gật đầu rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Nghi thức bắt đầu, Ngụy Vô Tiện nhìn chị và Kim Tử Hiên trao nhẫn, nhịn không được nhìn về phía Lam Trạm lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình, hắn nhịn không được nhếch môi cười. Nghi lễ kết thúc, mọi người ở lại khách sạn ăn uống nháo loạn, Giang Yếm Ly mỉm cười nhìn Ngụy Vô Tiện thi thoảng liếc Lam Trạm rồi lại cùng Giang Trừng đấu võ mồm. Kim Tử Hiên thi thoảng lại hỏi vài câu: “A Ly em có mệt không?”. Lam Hi Thần nhìn bọn họ ngược cẩu, vừa định đỡ rượu giúp Lam Trạm lại thấy Ngụy Vô Tiện đã che chở em trai mình rồi, hắn vừa uống vừa làm mặt quỷ với Lam Trạm, lại thấy em trai vô cùng vui vẻ, nhưng mà anh cũng không muốn ăn thức ăn cẩu đâu.

Không có gì ngạc nhiên khi Ngụy Vô Tiện say bí tỉ, cả đường hắn treo trên người Lam Trạm, Lam Hi Thần đưa hai người ra tới cửa, hỏi: “ A Trạm, một mình em có được không, có cần anh giúp không?”

“….”

“Em chắc chắn chứ?”

“…”

“Được rồi, anh đi trước, em nhớ cẩn thận đấy.” Lam Hi Thần quay người lái xe rời đi.

Ngụy Vô Tiện cả đường treo trên người Lam Trạm không ngừng lải nhải: “Sư phụ sư nương sau khi đến Anh không lâu thì bị tai nạn qua đời, để lại một mình Giang Trừng. Vốn dĩ muốn cậu ấy trở về nhưng cậu ấy lại hiếu thắng, nhất định phải ở bên đó, chị vì bôn ba hai bên mà bệnh nặng, Lam Trạm anh không biết, lúc đó tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng…”

“Ngụy Anh, em say rồi.” Lam Trạm nhẹ nhàng nói, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn anh, nấc một cái, ghé sát vào tai anh: “Lam Trạm, anh thật đẹp mắt.” Nói xong liền rũ đầu bất động, lúc đầu rũ xuống, môi lướt qua má Lam Trạm, anh cứng người, lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, môi mỏng chạm vào má hắn. Đêm nay, ánh trăng thật đẹp.

Hôn lễ kết thúc chị lên đường đi hưởng tuần trăng mật, qua Tết Nguyên đán Giang Trừng cũng bay về Anh chuẩn bị khai giảng nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy cậu trở về là để gặp người yêu. Lam Hi Thần có cảm giác Lam Trạm ngày càng thích tham gia mấy buổi tiệc rượu. Có lần anh nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đỡ rượu giúp em trai mà bản thân em trai lại vui vui vẻ vẻ, anh cảm thấy lời đồn bên ngoài không chừng là thật. Mà trên đường gặp phải chó, Lam Trạm cứ luôn bất động thanh sắc chờ Ngụy Vô Tiện nhảy lên người anh, chờ chó con bỏ đi anh mới ôn nhu vỗ người đang run rẩy trong lòng mình.

Hôm nay lúc Ngụy Vô Tiện rời khỏi nhà chợt nghe thấy tiếng hai phóng viên đang nói chuyện: “Ngụy Vô Tiện này không chừng chính là tiểu bạch kiểm, trước kia đều dựa vào mấy quý phụ (người phụ nữ có tiền), lần này hay rồi, trực tiếp leo lên cây đại thụ Lam gia kia.” Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng chẳng cảm thấy gì, nhiều năm như vậy, hắn nghe cũng mòn cả tai rồi, lúc định vòng ra để đến xe, lại nghe hai người tiếp tục: “Lam Nhị thiếu cũng vậy, nhiều năm rồi không hút thuốc cũng chẳng uống rượu, hơn nữa cũng chưa từng có tin đồn gì, hóa ra là thích đàn ông, ha ha, cũng chẳng khác gì Kim Huân, hừ lại còn chẳng bằng ông đây, Lam Trạm này vẫn được gọi là quân tử, tôi thấy cũng hắn cũng là văn nhã bại…” Còn chưa dứt lời thì cảm giác được có cái gì đó đang kéo gã, trước mắt đột nhiên tối sầm, lúc lấy lại được cân bằng thì thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng đó, nói: “Có gan thì lặp lại lần nữa.” Phóng viên này cũng chẳng phải đèn cạn dầu, không do dự trả lời: “ Hừ lại còn sợ bị nói xấu sao? Tôi nói hai người đấy, cẩu nam nữ, à không cẩu nam nam!” Ngụy Vô Tiện vung tay, phóng viên kia cũng phản ứng lại, ba người nhất thời loạn thành một đoàn, may là Ôn Ninh nghe được tiếng động chạy vội lại kéo ba người ra, sau khi nhận lỗi với phóng viên, y lại cảm thấy may mắn vì đã luyện Taekwondo, mới có thể bảo vệ được Ngụy Vô Tiện đến xe. Cậu muốn đưa hắn đến bệnh viện nhưng hắn lại không đồng ý, không còn cách nào khác đành chở hắn về nhà, không yên tâm nên gọi cho Lam Trạm một cuộc. Anh một đường phóng xe về nhà, nghe Ôn Ninh báo cáo lại, nghe hai tên phóng viên mồm miệng không sạch sẽ, trong lòng tính toán, sắc mặt càng thêm âm trầm. Vừa bước vào cửa anh thấy Ngụy Vô Tiện khóe miệng còn dính máu, khóe mắt xanh tím đang bó gối trên sofa ngẩn người. Lam Trạm bất đắc dĩ thở dài, cầm hòm thuốc, đến gần bôi thuốc cho hắn.

“A ~” một tiếng, Ngụy Vô tiện gần như hồi phục tinh thần, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Lam Trạm, tôi…” Ngụy Vô Tiện như không biết nói gì đành phải dừng lại, Lam Trạm nói: “Tôi biết cả rồi.” tiếp tục bôi thuốc cho hắn. Ngụy Vô Tiện nắm tay anh, nói: “Anh biết cái gì, cái gì mà đã biết, anh thì biết gì cơ chứ, anh có biết những người đó nói khó nghe thế nào không?”

“Tôi không quan tâm.” Lam Trạm nhẹ nhàng kéo mấy ngón tay hắn, tiếp tục bôi thuốc.

“Nhưng mà tôi để ý, tôi…” Ngụy Vô Tiện không nói tiếp, Lam Trạm nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục, cuối cùng hắn chỉ nghẹn ra một câu: “Tôi sai rồi.”

Lam Trạm cất mấy hộp thuốc, nói: “Lần sau em đừng nóng nảy như vậy.”

“Được.” Ngụy Vô Tiện thành thật đồng ý.

Cuối cùng chuyện này vẫn là Lam Hi Thần ra mặt giải quyết. Xong xuôi mọi thứ anh vẫn hỏi Lam Trạm: “A Trạm, em thích Ngụy tiên sinh sao?” Lam Trạm trầm mặc, Lam Hi Thần thở dài: “Em vui là tốt rồi, anh chỉ cần em sống tốt thôi.” Lam Trạm ngẩng đầu nhìn anh trai nghiêm túc trả lời: “Ngụy Anh là người đơn giản nhất thế giới này, em muốn bảo vệ em ấy cả đời, như thế là tốt lắm rồi, em cũng chẳng mong gì hơn thế.” Lời này khiến Lam Hi Thần cũng chẳng biết nói gì thêm.

Bởi vì vết thương trên mặt, Ngụy Vô Tiện nghỉ ở nhà một thời gian. Một ngày nọ Lam Trạm mang về nhà một sợi dây nhỏ màu đỏ, nói là dây bình an**, Ngụy Vô Tiện vui vẻ buộc lên tay, sau này dù đi bất cứ nơi đâu hay kể cả lúc tắm cũng chẳng bỏ xuống.

====

*Chó Teddy

 

** Dây bình an

Hàn:

Vẫn cảm thấy nên đổi thành Ấu trĩ tổng tài yêu thương ta thì tốt hơn. Tiện Tiện nhà chúng ta rất yêu ông xã, người khác nói một câu cũng không được. Tiện Tiện cũng rất quý trọng những thứ mình đang có đặc biệt là cái vòng tay nào đó. Chắc tầm chương 9 sẽ có thịt thôi >////<

Chương này sư tỷ kết hôn có cuộc sống hoàn mỹ rồi. Trong truyện vẫn luôn đau lòng vì sư tỷ, đến đây thì sư tỷ hạnh phúc rồi, chúc mừng sư tỷ.

Hôm qua tôi có đọc một đoản đồng nhân, bạn học Tiểu Trừng là vợ Lam đại ca, đợt tới tôi sẽ edit đoản nhỏ này, khá đáng yêu.

Tháng tới là tháng thi cử rồi, thím nào phải thi thì cố gắng thi tốt nhé. Thân~

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s