Bá đạo tổng tài yêu thương ta

[BĐTT] Chương 8.


Chương 8.

Warning: Ngược, thuyền Vong Tiện chính thức tan từ đây T____T

Công việc hôm nay quá nhiều Ngụy Vô Tiện đến khuya mới về đến nhà, trở về lại cùng Lam Trạm bận rộn một hồi nữa. Lúc hắn trở về phòng ngủ Lam Trạm đã ngủ rồi, còn đang ôm tâm lý được nude lên giường, còn chưa kịp nằm xuống đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Lam Trạm vang lên: “Mặc quần áo vào”. Kì kèo mãi không được, Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn xuống giường mặc đồ rồi lại leo lên xốc chăn chui vào.

Vừa mới nằm xuống, Lam Trạm lại duỗi tay ra đưa một cái hộp cho hắn, Ngụy Vô Tiện mắt nhắm mắt mở hỏi: “Cái gì vậy, anh vẫn chưa ngủ sao?” Nghĩ lại nhiều hôm 2h sáng hắn mới về đến nhà nên thôi, vừa mở hộp ra hắn ngạc nhiên, men theo ánh trăng ngoài cửa, mới biết là đồng hồ đeo tay, lấy ra nhìn nhìn, hắn kêu lên: “Lam Trạm, đây không phải cái đồng hồ lần trước anh đưa tôi à? Nhưng tôi đã bán nó rồi mà?”

Lam Trạm không trả lời trở mình ngồi dậy: “Sinh nhật vui vẻ, Ngụy Anh.” Vừa nghe câu chúc của anh, Ngụy Vô Tiện ngẩn người, nhớ lại: “Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?”

Bên ngoài Ngụy Vô Tiện cũng không công bố ngày sinh thật của mình, chẳng qua chọn một con số rồi điền bừa vào mà thôi, cho nên sinh nhật thật của hắn ngoại trừ người nhà thì cũng chỉ vài người biết. Khi Lam Trạm chúc mừng sinh nhật, hắn đúng là thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), hơn nữa quà tặng cũng vô cùng quý giá: “Quà của anh cũng quá quý giá rồi, lần trước tôi mang đi bán, ông chủ nói cái này giá khởi điểm đã là 8 con số rồi, anh tặng tôi quà thì cũng không cần quý giá đến vậy.” Lam Trạm chẳng muốn tiếp lời, lạnh lùng bỏ một câu “Vậy thì em cất cẩn thận vào” rồi quay người nằm xuống.

Quà người ta đã tặng rồi không nhận cũng không được, suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nhàng cất cẩn thận cái đồng hồ rồi đặt bên cạnh gối, tay vuốt ve cái hộp nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lam Trạm thấy sau lưng không còn âm thanh nữa, xoay người men theo ánh trăng nhìn Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngủ.

Lúc Ngụy Vô Tiện rời giường đã 12h, theo thường lệ, tầm này Lam Trạm sẽ gọi cho hắn, Ngụy Vô Tiện nghĩ đến mỗi lần nói chuyện với Lam Trạm xong tâm trạng sẽ tốt hơn liền cười hì hì nhận điện thoại, Lam Trạm nói ít lời nhiều, chủ yếu bảo hắn buổi chiều không được chạy lung tung, tối nay hai người sẽ cùng ăn tối. Hôm nay hắn cũng không có hoạt động gì, ngoan ngoãn ở nhà cả buổi trưa, lúc chạng vạng tắm rửa sạch sẽ thay bộ quần áo khác rồi ngồi chờ Lam Trạm về. Hắn có cảm giác mình chẳng khác gì phi tử đang đợi thị tẩm, lại nghĩ không đúng hắn ở trên mà, lại lắc lắc đầu, hắn rõ ràng là thẳng nam mờ.

Đang suy nghĩ linh tinh, Lam Trạm lại gọi tới: “Lam Trạm, tôi chuẩn bị xong rồi, anh đang ở đâu?” Ngụy Vô Tiện khua chân múa tay đi ra cửa, ngữ khí của Lam Trạm rất không tốt: “Tối nay tôi có cuộc họp, em gọi cơm hộp đi.” Cũng chẳng để Ngụy Vô Tiện hiểu gì đã cúp máy. Ngụy Vô Tiện “A” một tiếng, ngây người ném điện thoại lên sofa, lại không biết phải làm gì, liền ngẩn người ngồi trên sofa xem TV, vừa bật TV lại thấy được buổi họp báo tuyên truyền MV Trần Tình của hắn, nghe được câu “Một đời Vô Tiện”* tự dưng cảm thấy phiền muộn, cuối cùng tắt TV, ngồi trên sofa ngây người.

*Đây là bản QT, còn tôi nghĩ nếu ban raw sẽ là 一生无. Hai ch có nghĩa là không ao ước không ham muốn. Tôi nghĩ ở đây hình dung là vô lo tự do thì sẽ chuẩn hơn. Ăn, đấy là cách hiểu của tôi thôi, ai có cách giải thích tốt hơn thì góp ý nhé. Thế nên sẽ để nguyên là “Một đời Vô Tiện.” :v

Buổi tối Lam Trạm về nhà nhìn qua thấy Ngụy Vô Tiện ngủ vù vù trên sofa, đứng trước huyền quan anh nhẹ nhàng đổi giày nhưng vẫn làm Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh, hắn nhìn nhìn, chạy tới trước mặt anh hỏi: “Anh về rồi, tôi đói quá, chúng ta đi ăn gì đi?”

Cố ý không hỏi anh đã làm gì, Lam Trạm gật đầu “Ừ” một tiếng, lại nhìn Ngụy Vô Tiện đã đi tới cửa, thở dài. Bữa cơm này cả hai đều im lặng, Lam Trạm vốn không nói nhiều, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng buồn nói gì, không khí vô cùng trầm mặc.

Giữa trưa hôm sau, Ôn Ninh theo thường lệ tới đón Ngụy Vô Tiện đi chạy show. Hắn theo thói quen xem vài trang báo sau đó bắt đầu ngủ. Chạy được nửa đường, Ôn Ninh muốn nhắc hắn về quảng cáo, Ngụy Vô Tiện nói: “Mở ra.” Cậu nhìn hắn qua gương chiếu hậu, thấy hắn chậm rãi ngồi dậy, ngữ khí trầm trầm, đành đưa hắn tờ báo.

Tin tức đầu đề là hôm qua có phóng viên chụp được bức ảnh của Nhị công tử tập đoàn Lam thị, người đang đứng đầu hot search với Ngụy Vô Tiện – Lam Trạm, tối qua ăn cơm cùng nữ minh tinh. Tên nữ minh tinh ấy hắn cũng không biết, nhưng mấy chữ tối qua hắn nghe được vô cùng rõ ràng*.

(Cái này là chổng ẻm bảo họp ở công ty mà giờ lại thành đi ăn với người khác ấy.)

“Chuyện này, Ngụy tiên sinh, Lam tiên sinh đi xã giao cũng là bình thường mà.” Ôn Ninh nhìn sắc mặt hắn càng ngày càng đen, cẩn thận mở miệng

“Ha ha, bình thường, đúng là vô cùng bình thường.” Ngụy Vô Tiện cười một lúc, nhìn ra cửa sổ không nói gì, Ôn Ninh cũng chẳng biết phải làm gì, thành thành thật thật đưa người tới nơi hẹn.

(Rồi xong Tiện Tiện ghen rồi, Lam nhị ca tự cầu đa phúc đê ==+)

Công việc của hắn hôm nay khá đơn giản, chỉ cần lộ mặt cắt băng khánh thành là được, công việc thoáng chốc là xong.

Một đường về nhà, Ôn Ninh cẩn thận lái xe, vừa đưa hắn tới nơi định trở về, Ngụy Vô Tiện nói: “Ôn Ninh, cậu đợi tôi một chút, tôi sửa soạn chút đồ, cậu đưa tôi về nhà.” Ôn Ninh sững sờ không biết nên nói gì, hắn cũng chẳng để cậu nói gì, tự đi vào nhà dọn dẹp đồ đạc. Ôn Ninh thấy hắn xuống xe, cấp tốc gọi cho Lam Trạm, nhanh chóng nói: “Ngụy tiên sinh muốn đi.”

(Rồi rồi, ghen một cái là về nhà mẹ đẻ luôn. Hay lắm ==!)

Ngụy Vô Tiện hôm nay thông cáo cũng tương đối đơn giản, lộ cái mặt là được, là cho một cái thẻ bài làm cắt băng, thực mau liền kết thúc.

Ngụy Vô Tiện đặt tay lên cửa (cửa mở bằng dấu vân tay), hít sâu một hơi, ngồi cạnh cửa sổ một lúc rồi đứng dậy đi lên lầu, tùy tiện lấy mấy bộ quần áo rồi rời khỏi nhà. Như nhớ tới gì đó hắn lật gối lên cầm cái đồng hồ nhìn một chút, cuối cùng đặt nó lên bàn, cầm di động gửi tin nhắn cho Lam Trạm “Kim chủ đại nhân, hiệu lực hợp đồng đã kết thúc, tiểu nhân cáo lui.” Lại thấy tên trên danh bạ của Lam Trạm là “Tiểu cũ kỹ” (???), nhìn nhìn một chút lại bật cười, sau đó đặt điện thoại trên bàn, cầm túi ra cửa.

Lam Trạm gấp gáp trở về, ở trước cổng tiểu khu thấy xe của Ôn Ninh ra khỏi tiểu khu, Ngụy Vô Tiện ngồi phía bên kia không nhìn thấy anh, Lam Trạm sững sờ dừng xe ở nơi đó, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe nữa.

Mở cửa vào nhà, đi vào phòng khách Lam Trạm đã thấy đồng hồ và di động đặt trên bàn, mở di động ra, phần lớn nhật ký trò chuyện đều đề tên “Tiểu cũ kỹ”, duy chỉ có một tin nhắn vừa mới gửi, xem nội dung bên trong, anh cười chua xót. Từ ngày biết anh là Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngoại trừ thời điểm chơi xấu cũng chưa từng gọi anh là kim chủ.

Chậm rãi đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy bộ đồ ngủ được gấp chỉnh tề đặt trên giường. Lúc Ngụy Vô Tiện còn ở đây, đồ ngủ hắn toàn vứt linh tinh, bây giờ nhìn nó được gấp gọn gàng, anh có chút không quen. Tủ quần áo hắn cũng dọn sạch, liếc qua cũng thấy nó trống trơn vô vị.

Ngày dần qua, vô tình gặp nhau tại Lam thị, Ngụy Vô Tiện vẫn cợt nhả gọi tên Lam Trạm, nhưng mỗi lần đi qua nhau, sắc mặt Lam Trạm càng đen hơn, Lam Hi Thần chỉ có thể thở dài.

Rất nhanh đã đến Tết, năm ngoái Ngụy Vô Tiện đều ở bên cạnh chị hoặc là ra nước ngoài tìm Giang Trừng. Năm nay chị đã đi hưởng tuần trăng mật cùng Kim Tử Hiên, tên kia còn hận không thể cùng chị bay ra cả ngoài vũ trụ, nghĩ đến đây hắn cười cười. Một mình hắn tìm Giang Trừng cũng không sao, chẳng qua bây giờ cũng không có di động bên người, chỉ có thể liên lạc qua mail với cậu, nhưng còn phải xem thời gian chênh lệch nữa.

Số điện thoại cũng không dùng nữa, hắn cũng lười không muốn làm lại, dù sao vẫn có Ôn Ninh đảm đương mọi chuyện, cứ như vậy, Tết năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái. Ôn Tình cũng thấy hắn một thân một mình liền gọi hắn tới Ôn gia ăn Tết. Ba người ngồi ăn lẩu xem Xuân Vãn (chương trình cuối năm giống bên mình ý, thấy cụ Gúc bảo thế) vô cùng vui vẻ. Đến nửa đêm, Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh ôm một đống pháo hoa, bắn thật lâu khiến mấy bạn nhỏ trong tiểu khu vui vẻ không thôi.

Đến mãi 3h sáng hắn mới đi ngủ. Vừa sáng ra đã bị tiếng pháo ầm ĩ đánh thức, Ngụy Vô Tiện hiếm khi dậy sớm, chị em Ôn gia đang ăn cơm thấy hắn vô cùng ngạc nhiên, hắn cũng chẳng để tâm. Đánh răng rửa mặt xong, Ôn Tình đã múc cho hắn một bát cháo, Ôn Ninh như có điều muốn nói lại ngập ngừng không thôi, Ôn Tình liếc cậu một cái, nói: “Tối hôm qua anh gọi tên Giang Trừng 27 lần.”

“Khụ khụ khụ..” Ngụy Vô Tiện khó khăn nuốt miếng cháo, trả lời: ” Tôi với Giang Trừng thân nhau chả khác gì anh em ruột cả.” Ôn Tình không tiếp lời, trừng hắn một cái, sâu kín nói: “Anh còn gọi tên Lam Trạm 520 lần”. Cô dứt lời, không khí trong phòng bỗng im lặng chỉ có tiếng thìa chạm vào bát cháo.

(Vẫn quỳ lạy bà tác giả, trước thì giường rộng 200 mét vuông, giờ lại gọi chồng tận 520 lần. Cảm thấy tam quan sụp đổ rồi, mẹ đẻ này còn ảo tưởng hơn cả mình ==!

520 thì các thím biết là gì rồi đấy :v)

Năm trước Ngụy Vô Tiện có nhận một kịch bản cổ trang, hắn đóng vai nam thứ, là lốp dự bị vạn năm, cuối cùng bỏ quê xa xứ. Nhạc phim là ca khúc “Bạch thạch khê” còn do hắn hát. Năm nay vào tổ kịch, thù lao đóng phim cũng không nhỏ, toàn bộ đều được chuyển vào tài khoản của Lam Trạm, hắn vẫn thiếu Lam Trạm rất nhiều, chỉ có thể chậm rãi trả từng đợt.

Xem xong kịch bản, tổ kịch đi chuẩn bị trước. Hắn cũng chuẩn bị thu âm ca khúc của phim, mỗi lần hát đến đoạn ” Cầm sắt cùng nguyện cùng trải xuân thu”* cổ họng đều nghẹn lại. Người thu âm hỏi Ôn Ninh có phải gần đây Ngụy Vô Tiện có chuyện gì không, trước đây hắn chưa từng như thế này. Ôn Ninh cười cười, bảo ngài đã suy nghĩ nhiều rồi.

*Tham khảo lời dịch của ilyzhang.

Lần này biên tập phim là Biên Bá, quay tới quay lui cũng coi như có cái danh, Ngụy Vô Tiện vừa gia nhập cũng có gặt hái nhất định. Nhất thời danh tiếng của hắn nổi như cồn. Trong tổ kịch Ngụy Vô Tiện cũng cười nói vui vẻ với mọi người, thấy nhóm fan đến thăm cũng nhiệt tình chụp ảnh ký tên, còn dặn dò họ trên đường về nhà phải cẩn thận. Danh tiếng hắn càng lúc càng lên, cúi đầu đi giày cũng lên top search. Lam Trạm rảnh rỗi cũng lên Weibo, thi thoảng like một cái. (Chém cả đoạn ==!)

Mấy ngày vừa rồi Ngụy Vô Tiện vẫn chiễm chệ top đầu trên hot search, nhưng không may là hắn bị gãy xương. Lần tiếp theo Lam Trạm thấy Ngụy Vô Tiện là ở phòng Vip của bệnh viện. Hắn nằm trên giường bệnh một cái chân được treo lên cao, vừa xem TV vừa ăn hoa quả, hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Ôn Tình cũng đã nói mắt cá chân của hắn bị nứt xương đã tốt hơn rồi. Thấy Lam Trạm bước vào, Ngụy Vô Tiện lướt qua anh, nhếch miệng cười: “Anh đến thăm tôi sao Lam Trạm?” Lam Trạm ứng thanh một tiếng đưa hoa quả trong tay cho Ôn Ninh, cậu quay người mang hoa quả đi rửa.

Lam Trạm ngồi xuống ghế, nhìn chân hắn, nói: “Lần tới cẩn thận chút.” Ngụy Vô Tiện “Ừ” một tiếng. Không khí có phần xấu hổ, thật ra từ ngày đó hắn vẫn luôn muốn hỏi, tại sao anh đi ăn cơm cùng người khác lại phải giấu hắn, trước mặt hắn thì hứa cùng hắn ăn mừng sinh nhật, sau lưng lại đi hẹn hò với người khác. Nhưng hắn biết hắn không có tư cách gì để hỏi những câu này, chỉ là vẫn để sâu trong lòng cảm thấy khó chịu. Lam Trạm hỏi han tình huống hôm đó, cảnh dễn hôm đó là nhảy từ trên đỉnh núi xuống vốn là tổ kịch cũng đã chuẩn bị thế thân cho hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy dây thép cố định đã chắc chắn rồi, kết quả là vừa nhảy xuống hắn vội vã chạm chân xuống đất, đến lúc định thần lại thì đã quá muộn rồi. Chuyện sau đó là hắn ở trong này, Lam Trạm vốn muốn khuyên hắn không cần cố sức như thế, mọi việc cứ từ từ là ổn, ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại nhớ chuyện anh đi hẹn hò cùng người khác, bừng bừng tức giận nói: “Ý của Lam nhị thiếu là tôi vì danh tiếng mà bất chấp mọi thứ sao?”

Ôn Ninh đứng ở cửa phòng bệnh vào không được bỏ đi lại càng không thể, lại nghe người bên trong nói tiếp: “Tiểu nhân vật như tôi sao dám so với thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng như ngài, tôi muốn thứ gì đều tự nỗ lực mà làm lấy.” Lam Trạm “Ba” một tiếng đứng dậy

“Ngụy tiên sinh.” Ôn Ninh mở cửa bước vào định ngăn hắn, tiếc là Ngụy Vô Tiện chẳng buồn để ý tới cậu, “Lam tiên sinh làm sao vậy? Tức giận à? Từ trước đến giờ chắc chưa có ai nói với ngài như vậy nhỉ? Đại thiếu gia như ngài, sáng thức dậy trên cái giường rộng 200 mét vuông, ra khỏi cửa lại chọn một bộ từ 200 bộ trong tủ, lại từ 200 nữ minh tinh chọn ra một người để hẹn hò…” Ngụy Vô Tiện cố ý nhấn mạnh ba chữ nữ minh tinh*, hắn còn chưa dứt lời, Lam Trạm nói một tiếng “Đủ rồi!” đánh gãy lời hắn. Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra mình lỡ lời nhưng lại không muốn hạ mình, quay mặt ra ngoài cửa sổ im lặng.

*Bản QT là muội tử là hai chữ, nhưng edit sang thì chuyển thành cùng vế nữ minh tinh cho thuận mồm, thế nên mới là 3 chữ.

Cơn tức lần này của Lam Trạm không nhỏ, thấy hắn như vậy không muốn nhiều lời quay người rời đi. Đi được một đoạn, Ôn Ninh chạy theo gọi: “Lam tiên sinh”. Lam Trạm dừng lại chờ cậu, Ôn Ninh chạy tới trầm mặc một lúc vươn tay đưa đồ: “Cái này, Ngụy tiên sinh bảo tôi trả lại cho ngài.” Lam Trạm nhận lấy, sợi bình an màu đỏ phá lệ chói mắt, cầm sợi dây trầm mặc. “Này… Ngụy tiên sinh phải nằm viện cho nên tâm trạng anh ấy cũng không tốt lắm, ngài đừng để trong lòng.” Ôn Ninh cẩn thận mở miệng, Lam Trạm làm như không nghe thấy, tay nắm chặt sợi dây chậm rãi rời đi. Ôn Ninh nhìn bóng lưng của anh, chỉ cảm thấy hai người rõ ràng đang tốt đẹp hà tất gì…

(Rồi, lần này giận nhau trả cả tín vật định tình, xong rồi, thuyền Vong Tiện tan rồi (*゜ロ゜)/TДT)/ )

====

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s