Bá đạo tổng tài yêu thương ta

[BĐTT] Chương 10.


Chương 10.

Lúc Lam Trạm nhào tới quá dùng sức, hàm răng hai người va vào nhau, “đang” một tiếng, Ngụy Vô Tiện ngậm mồm, tự nhiên cũng không biết phải làm sao, trợn to mắt nhìn Lam Trạm, lại thấy chuyện này quá là hoang đường, không ngờ hắn lại bị Lam Trạm cưỡng hôn.

“Lam Trạm…”Ngụy Vô Tiện muốn bảo anh buông ra, có chuyện gì thì từ từ nói, nhưng vừa mới hé miệng, Lam Trạm đang cắn cánh môi hắn lập tức chiếm lĩnh khoang miệng hắn, lưỡi anh điên cuồng chiếm lấy, dùng sức liếm hàm trên, còn khẽ cắn đầu lưỡi hắn, tay đang nắm cằm cũng buông xuống ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện.

Chính Ngụy Vô Tiện cũng không biết cảm giác này là gì, trong nháy mắt não hắn trống rỗng, đến lúc tỉnh táo nhận ra mình bị cưỡng hôn, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng lý trí nói cho hắn, phải phản kháng, vì thế không chút do dự, cắn mạnh lên đầu lưỡi Lam Trạm, anh bị đau, lùi lại một bước.

(Đề nghị bạn lý trí ra một góc qu xuống sám hối đi~~~)

Ngụy Vô Tiện thở dốc, mở miệng gào lên: “Lam Trạm anh…” ba chữ “điên rồi sao” mắc kẹt ở cổ họng, nhìn đôi mắt Lam Trạm tràn đây tơ máu, lời nuốt xuống, yêu ớt nói: “Lam Trạm, anh sao vậy?” trong lòng lại mắng bản thân không có tiền đồ.

Lam Trạm không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện vừa bị cưỡng hôn, giờ lại bị nhìn như vậy, không khỏi chột dạ, mặt đỏ bừng, thầm nghĩ: Mọe ơi, ánh mắt bình tĩnh của Lam Trạm khiến hắn vô cùng chột dạ, Ngụy Vô Tiện tự dưng muốn kêu người đến cứu hắn.

Lam Trạm tiến lên một bước, Ngụy Vô Tiện theo bản năng lùi lại một bước, nhưng lưng hắn đã chạm tường, không thể lùi thêm được nữa, Lam Trạm theo dõi động tác của hắn, dừng lại, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng, lại nhìn về phía hắn, tuy rằng không hiểu rõ nhưng ánh mắt kia lại khiến Ngụy Vô Tiện đột nhiên muốn khóc, “ À thì là, Lam Trạm, có chuyện gì thì từ từ nói, không nên động chân động tay.” Cũng đừng động miệng, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm.

Đột nhiên Lam Trạm giơ tay lên, hai tay ôm mặt hắn, trong lòng Ngụy Vô Tiện như có hàng ngàn chữ muốn chết chạy qua, Lam Trạm đẹp như vậy, hắn không kiềm chế được đâuuu!!!!

“Ngụy Anh tôi yêu em.”

Cũng không đợi hắn đáp lại, anh cúi đầu chạm lên môi hắn, không giống như nụ hôn thô bạo vừa rồi, anh nhẹ nhàng cắn môi hắn, mỗi lần chạm xuống đều nhẹ giọng thủ thỉ: “Ngụy Anh, tôi yêu em.”

Cũng không biết bao lâu sau, Ngụy Vô Tiện thả lỏng người, vòng tay lên ôm cổ anh, hé mở đôi môi đáp trả lại ôn nhu của đối phương.

Cảm nhận được thay đổi của người trong lòng, động tác của anh càng thêm kịch liệt, hai người tranh cao thấp một hồi mới lưu luyến không rời mà tách ra, vừa rời khỏi người kia, mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, ánh mắt lướt qua Lam Trạm, thấy từ tai đến cổ anh đều đỏ hồng, không khỏi thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh, đôi mắt ôn nhu* khiến hắn đắm chìm vào trong đó: “Ngụy Anh, tôi yêu em.” Như đang chờ đợi câu trả lời của hắn, Lam Trạm không làm gì thêm nữa, vẫn chỉ dịu dàng nhìn hắn.

QT: ôn nhu muốn thấm ra thủy tới. Mà dịch thô thì là ánh mắt dịu dàng như muốn trào nước ra. Nhưng không, bạn là một cô gái lãng mợn, iu mà hồng ghét sự giả dối, nên bạn nhắm mắt buông tay sửa lại, như thế nó mới phù hợp với cái khung cảnh rồ man tic này :v. Thực ra chỗ này có thím gợi ý là để “ôn nhu như nước” nhưng bạn để thành ôn nhu… giống trên rầu nên sẽ không đổi nữa

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm, bật cười: “Lam Trạm, tôi cũng ái* anh.” Dứt lời, trán hắn chạm vào trán anh, nhẹ nhàng cụng, Lam Trạm ôn nhu trả lời: “Ngụy Anh, tôi muốn em.”

Không đợi hắn có phản ứng, Lam Trạm lại hôn lên môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm, nhẹ nhùng mút lấy cánh môi, Ngụy Vô Tiện bị hôn đến rối bời, không khỏi cảm thán, Lam Trạm không những đẹp (trai) mà kĩ thuật hôn cũng cao siêu vô cùng.

Mải suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện chợt cảm giác được có bàn tay đang phủ lên dục vọng đang ngẩng đầu của mình. Hắn “ưm…” một tiếng nhưng tiếng rên lại bị ngăn lại. Phân thân trước giờ chỉ có bản thân chạm qua nay lại bị người khác đụng vào khiến hắn không khỏi cảm thấy kì lạ. Một tay Lam Trạm ôm eo hắn không ngừng xoa nhẹ lưng, tay còn lại xoa nắn hạ thân phía trước, ngón tay thon dài lướt qua hông rồi chạm vào đản đản, chạy dọc chạm vào mông cánh hoa. Cảm nhận được kích thích không ngừng, Ngụy vô Tiện không kìm nổi mà rên rỉ ra tiếng nhưng miệng lại bị chặn, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, lại có tiếng động phát ra từ tay nắm cửa “Ế, sao cửa này lại bị khóa rồi, không phải cửa thoát hiểm đều mở sao? Mau đến nghĩ cách mở cửa này đi.”

Bị tiếng nói kích thích, Ngụy Vô Tiện thất thần tiết ra, hắn vùng vẫy rời khỏi môi Lam Trạm, cắn mạnh lên vai anh, tiếng gầm hưng phấn phát ra.

Lam Trạm bị đau, khẽ “a” một tiếng, vẫn không dừng động tác trên tay, mãi cho đến khi người kia ngừng cắn, ngoan ngoãn dựa vào vai anh, động tác của anh mới dừng lại.

Lẳng lặng ôm một lúc đột nhiên tháy hạ thân lạnh lẽo, không biết từ lúc nào quần đã rơi xuống chân, lại nghe Lam Trạm thủ thì bên tai: “Ngụy Anh, tôi nhịn không được.”  Hắn lại bị xoay người úp mặt vào tường.

Cánh tay Lam Trạm dùng sức, kéo eo Ngụy Vô Tiện trầm xuống, tư thế này khiến hắn cảm thấy vô cùng không an toàn, còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác được phân thân nóng bóng kẽ cà qua khe mông mình, không báo trước chạm vào huyệt khẩu.

Hắn vô cùng bối rôi, tuy rằng ngày thường cà lơ phơ phất, nhưng  hiện tại hắn không biết Lam Trạm định làm gì, hắn cứ nghĩ hai người đàn ông bên nhau chỉ cần giúp đối phương bắn máy bay là được rồi, nhưng động tác này của Lam Trạm lại nói cho hắn biết, giữa hai người đàn ông còn có động tác hơn thế nữa.

(Làm đến đoạn này lại nhớ tới ngày trước edit H văn của Ma đạo, bạn nhỏ Tiện vẫn có suy nghĩ ngây thơ như thế, chẳng bù cho Lam Nhị ca. Nhị ca quá đen tối rồi, phạt diện bích ba năm không được ăn thịt  (〃>目<) )

“Lam Lam Lam, LamTrạm, anh làm gì vậy?” Ngụy Vô Tiện lắp bắp hỏi, thanh âm còn mang theo tiếng khóc.

“A!!!!!” giây tiếp theo, hắn kêu đến tê tâm phế liệt, thực sự là quá đau, Lam Trạm dùng tay chặn miệng hắn, dẫu sao đây cũng là nơi công cộng.

Đau đớn không ngừng, hắn vặn vẹo người: “Lam Trạm mau buông tôi ra.” Miệng bị bịt lại, tiếng nói mơ hồ không rõ, hai tay bị quạt về phía sau không ngừng khua khoắng loạn xạ, Lam Trạm lấy khăn lau từ trong túi ra nhét vào miệng hắn, nhanh chóng cởi dây bình an buộc hai tay hắn kéo lên đỉnh đầu, tay kia ôm chặt eo không cho hắn lộn xộn, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, Ngụy Vô Tiện chưa làm gì, cả người đã không thể động nữa.

(Động tác của Lam Nhị ca thuần thục thế, chắc là luyện lâu lắm rồi phải không =))))

Lam Trạm dùng sức đỉnh vào sâu trong cơ thể hắn, chỉ nghe Ngụy Vô Tiện “Ưm” một tiếng rồi bất động, vừa định tiến vào cơ thể hắn sâu hơn nữa, anh lại nghe tiếng “Ô ô” truyền tới, Lam Trạm ngẩn người, hắn, khóc sao?

Bàn tay nắm eo hắn khẽ buông lỏng, anh xoay mặt hắn lại, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, Lam Trạm hoảng sợ rồi, anh vội vàng cởi sợi dây trên tay hắn, lấy khăn tay từ trong miệng hắn ra. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ chật vật như thế này, cũng không nên nói cái gì, chỉ không ngừng lẩm bẩm “Lam Trạm, anh, tôi, tôi…” dứt lời nhịn không được nữa, đôi mắt ngập nước nhìn về phía Lam Trạm. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, giúp hắn chỉnh lại quần áo, tay nhẹ nhàng xoa lưng giúp hắn bình tĩnh lại.

“Lam Trạm, anh mau cởi sợi dây này ra trước đi, để người khác thấy thì không tốt đâu.” Ngụy Vô Tiện đã bình tĩnh lại, cũng chẳng quan tâm tay có đau không, chỉ lo người khác mở cửa sẽ thấy cảnh này.

Lam Trạm nhìn đôi tay đang bị trói chặt của hắn, bởi vì giãy giụa mà lưu lại vài vệt hồng ngân. Anh cũng không trả lời, đầu gối cong xuống, Ngụy Vô tiện chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, đến lúc phản ứng lại, Lam Trạm đã ôm hắn xuống lầu.

“Ấy, ấy, Lam Trạm, mau thả tôi xuống, anh sao thế, lại muốn đưa tôi đi đâu, Lam Trạm, mau thả tôi xuống.” Ngụy Vô Tiện kêu la ầm ĩ giãy giụa đòi xuống.

“Bang” một tiếng rồi lại chợt im lặng, bước chân trầm ổn không ngừng đi về phía trước, Ngụy Vô Tiện lúc này trợn tròn mắt, lúc thấy hầm để xe mới tỉnh lại, “Lam, Lam Trạm, anh anh đánh… tôi…” Xấu hổ không dám nói ra hai chữ “mông” (thí thí), Lam Trạm cũng không phủ nhận, nặng nề “Ừ” một tiếng, mở cửa xe, ôm Ngụy Vô Tiện đặt vào trong, ban thân cũng chui vào.

Cửa xe vừa đóng, bởi vì trong góc khuất của hầm xe nên bên trong khá tối, cửa xe cũng dán miếng chắn kính che nớt phần nào, Lam Trạm bổ nhào vào người Ngụy Vô Tiện, hắn cảm thấy dở khóc dở cười, nhịn không được thốt lên: “Lam Trạm, tôi đau.”

Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán hắn, nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi, dừng tại cánh môi, thì thầm trả lời: “Lần này sẽ không.”

Ngụy Vô Tiện “A” một tiếng, Lam Trạm cảm nhận được đầu ngón tay ẩm ướt, nương theo ánh sáng mờ mừ bên ngoài thấy đưuọc chút tơ máu. Không biết lấy được từ đâu cái bình nhỏ, ngón tay quết một chút, hướng về phía mông của hắn.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo, thân thể vốn đang căng thẳng nhẹ nhàng thả lỏng.

“Thật xin lỗi, vừa rồi là tôi nóng vội.” Giọng nói của anh mang theo chút run rẩy, ngón tay lặng lẽ với vào tìm kiếm.

Người dưới thân theo động tác của anh mà chậm rãi mở rộng hai chân “Lam Trạm, vẫn đau.” Nhớ tới phân thân hùng vĩ nóng bỏng vừa rồi, Ngụy Vô Tiện không tự chủ được mà run rẩy.

“Tin tôi.” Nghe Lam Trạm nói vậy, hắn chợt cảm thấy yên lòng, hai ngón tay lặng lẽ với vào, rồi ngón thứ ba….

“Thả lỏng.”Bên tai vang lên giọng nói của Lam Trạm, cảm nhận được cổ tay của anh đặt lên miệng mình “Nếu đau thì cắn nó.” Sau đó phân thân của anh đâm vào.

“A ——“ một tiếng, Ngụy Vô Tiện vẫn không nhịn được mà kêu lên, hai tay hắn bấu chặt vào đầu vai Lam Trạm, theo bản năng muốn cắn anh nhưng vẫn nhịn xuống, nhẹ nhàng liếm cổ tay đối phương.

Lam Trạm dừng lại, cảm nhận được nơi đó đang hút chặt lấy anh, hít sâu một hơi, hỏi: “Vẫn đau lắm sao?”

Ngụy Vô Tiện thành thật gật đầu, nước mắt đọng trên hàng mi theo động tác mà trượt xuống. Lại nghĩ đằng nào cũng đau, anh dũng ngẩng đầu với lấy môi Lam Trạm, đầu lưỡi không hề kiêng dè bắt đầu dò xét bốn phía, sau đó, hắn cảm nhận được thứ trong cơ thể càng thêm to lớn.

Lam Trạm động thân, hai mắt Ngụy Vô Tiện nhắm lại, môi ra sức dây dưa với môi của đối phương, tay cũng không tự chủ mà ôm cổ anh kéo xuống.

Dần dần phía dưới càng thêm thông thuận phát ra tiếng nước, hắn cũng không thấy đau như vừa rồi nữa, miệng bắt đầu không dừng được mà lải nhải: “Lam Trạm, sao anh lại biết được mấy thứ này, a….”

“Nhị ca ca, chậm một chút, tôi biết ngay là anh xem sách cấm mà, hừ, hóa ra anh cũng chẳng phải người tốt gì, hưm ~”

Ngụy Vô Tiện phát hiện hắn càng lải nhải, Lam Trạm sẽ càng dùng sức đỉnh sâu đến tận cùng, sau lại phát hiện như vậy còn thoải mái hơn, lại càng thêm phấn khích.

“Trước khi bao dưỡng tôi anh đã muốn thượng tôi rồi hả ?”

“Từ lúc nào mà anh thích tôi vậy, thế anh đã từng thích người nào khác chưa thế?”

….

“Im lặng.” Lam Trạm thở hổn hển, nhịn không được cắn môi hắn.

Trong xe nhất thời im lặng, chỉ còn ý xuân nồng nàn.

Dưới tình huống vai chính biến mất, lam Hi Thần vẫn tự nhiên lôi kéo sự chú ý của mọi người, chủ khách cùng vui.

Theo thành công của tiệc mừng, Lam thị lấy cớ vết thương ở chân Ngụy Vô Tiện chưa lành, đưa ra một loạt thông báo mới.

Các fan với mấy thông tin hư hư thực thực này cũng đã quen rồi, thấy Idol nhà mình cùng một người đàn ông khác thân thân mật mật đi dạo công viên, thương trường,… mà vị trí của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn là ở Anh, các fan cũng tỏ vẻ bản thân nhìn lầm.

Mỗi lần Giang Trừng đăng nhập vào Weibo của Ngụy Vô Tiện, trong lòng nhịn không được mà thốt một tiếng “Chết tiệt!”

QT: Là “ái” nhé. Phải nói thế nào nhỉ, nói nói là yêu cũng chưa tới mà lại hơn thích rồi. Bạn nhỏ Tiện Tiện của chúng ta chính là điển hình của kiểu người mất rồi mới thấy hối hận, hơn nữa bạn này còn là kiểu mà cứ lấp la lấp lửng ý, cũng chẳng phải nói như nào nữa. Những ai theo dõi từ đầu sẽ thấy phần lớn tình cảm là từ Nhị ca mà tới, nếu cả đời Nhị ca không nói ra thì bạn học Tiện của chúng ta cũng sẽ coi nó như kiểu hơn friendzone 1 chút thôi, nên tôi nghĩ tác giả mới để chữ ái này, chưa đến mức yêu nhưng hơn cả thích. Đúng, chính là ý này. Cảm phiền vỗ tay cho bạn nhé vì cái triết lý sâu xa dư lày, tốn vài chục tỷ nơ ron với cái đứa không não như bạn rồi. Vỗ tay nhiệt liệt lên nào =)))

Poor Giang cẩu ╮( ̄▽ ̄)╭

====

Hàn:

Khổ lắm mấy mẻ ạ, học không được lại ngồi ê đít, Cái số, đã ko giỏi tính toán rầu lại học vào cái ngành tính toán nhức cả óc =(((. Các mẻ đã thi xong hết chưa?

Nhớ like, comt, thả tim na ~~~ ❤

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s