Bá đạo tổng tài yêu thương ta

[BĐTT] Chương 11.


Chương 11

Tối.

Khóe mắt liếc thấy Lam Trạm lên lầu tắm rửa, vốn đang giả vờ chơi game, Ngụy Vô Tiện vươn eo, lấp ló ở cầu thang, nhẩm nhẩm thời gian, đoán được Lam Trạm đã vào phòng tắm, rón rén chạy lên lầu.

Đến trước cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy bên trong, Ngụy Vô Tiện cười “đê tiện”, cởi quần áo, “Cạch” một cái đẩy cửa phòng tắm gào lên: “Cướp đây!”

Nhìn Lam Trạm giật mình trợn tròn mắt, hắn vui vẻ cười tít cả mắt.

Lam Trạm cũng không giận, dùng miếng bọt biển chà sạch bọt trên người, vươn tay kéo Ngụy Vô Tiện vào bồn tắm. Bồn tắm vốn rất rộng, hai người lớn ngồi vào cũng không chật chội.

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn bả vai Lam Trạm, thu lại nét cười, xoa xoa vết cắn mà hắn để lại mấy hôm trước, đau lòng nói: “Lam Trạm, cái này sẽ thành sẹo nhỉ? Xin lỗi, tôi không cố ý cắn anh…”

“Không sao cả.” Lam Trạm kéo tay hắn đặt lên môi hôn, thuận thế kéo người vào trong lòng, hai tay vòng lấy hắn, môi nhẹ nhàng gặm cắn lưng đối phương.

“Hưm, ngứa quá, Lam Trạm…” Ngụy Vô Tiện vặn vẹo, không cảm nhận được ánh mắt kìm chế của người phía sau.

“Em đừng động.” Thanh âm đè nén vang lên, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được thứ cứng rắn đang chọc vào mình, ngoan ngoãn ngồi im, nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng nước chảy.

“Xin lỗi, buổi tiệc hôm đó không phải tôi cố ý làm em bị thương.” Lam Trạm thấy hắn im lặng, đặt cằm trên vai hắn dịu dàng nói.

Nghe câu đó, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hưng phấn, quay đầu nhìn Lam Trạm, cợt nhả: “Không sao, không sao đâu, anh xem không phải chúng ta giờ rất tốt sao, Lam Nhị ca nhất định là lần đầu đi, hô hô hô, đừng ngại đừng ngại, con đường hai ta phải đi vẫn còn rất dài, phu quân sẽ chăm chỉ dạy dỗ cưng.” Dứt lời, hắn “chụt” một tiếng thật kêu lên má anh.

Sau đó, làm gì có sau đó.

Trong phòng tắm không ngừng vang ra âm thanh ái muội, còn kèm theo tiếng Ngụy Vô Tiện cầu xin tha thứ.

“Lam Nhị ca Lam Nhị ca, ca ca tốt của tôi ơi, mau thả tôi ra đi.”

“Ngài là phu quân ngài là chồng tốt, Ngụy Anh này xin nhận thua.”

“Lam Nhị thiếu gia thủ hạ lưu tình, ngày mai tái chiến.”

Bởi vì eo Ngụy Vô Tiện bị đau nên lúc hai người tới công viên giải trí đã là buổi chiều. Lam Trạm đã chuẩn bị từ trước nên trong công viên ngoại trừ nhân viên cũng chỉ có hai người họ.

“Lam Trạm, hôm nay công viên vắng quá, thật là lạ.” Ngụy Vô tiện vừa kéo thấp mũ vừa nói.

“Ừm, tôi đã bao hết rồi.”

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, kéo lại cái mũ, liến thoắng: “Lam Trạm anh cái gì cũng tốt, mỗi tội là cứ thích tiêu tiền linh tinh, tiền nhiều quá rồi hả, anh không đau lòng nhưng tôi đau lắm đó, lần sau đừng lãng phí như vậy nữa. Ế, Lam Trạm, cái xược con thỏ kia đáng yêu quá, tôi muốn mua một cái.”

Vừa quở trách Lam Trạm tiêu tiền linh tinh, Ngụy Vô Tiện đeo nó lên đầu, cười mị mị nhìn Lam Trạm: “Lam Trạm, thấy tôi dễ thương hông?” Dứt lời hai tay hướng về phía Lam Trạm muốn đeo nó lên cho anh, Lam Trạm giật mình, nghiêng người tránh đi.

“Đến đây nào, Nhị ca ca đừng ngại nha, ở đây cũng không có người khác, mau tới đây, xin anh đó ~” Ngụy Vô Tiện giả vờ đáng yêu nhìn Lam Trạm một hồi, thấy anh không phản kháng thì dũng cảm đeo cái xược lên cho anh, sau đó cười sặc sụa, thấy anh muốn bỏ xuống vội vàng chạy qua  giữ lại.

“Đừng bỏ xuống, ha ha ha ha, chúng ta đi chụp ảnh thôi, ha ha ha” nói rồi rút điện thoại ra tạo dáng, chụp xong tiện tay gửi cho Lam Hi Thần và Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện trong ảnh cười không thấy tổ quốc đâu, Lam Hi Thần thấy em trai vô cùng vui vẻ, còn Giang Trừng vừa nhìn thấy nó chỉ hận không thể quăng điện thoại đi.

Trên đường về nhà, Lam Trạm dừng xe xuống mua cái gì đó. Một lúc sau quay lại trong tay cầm một cái lồng sắt, Ngụy Vô tiện nhìn qua gương chiếu hậu thấy một đôi thỏ, một con trắng muốt, con còn lại hơi xam xám, nhịn không được cười hỏi: “Lam Trạm đúng là không đoán được nha, anh thích thỏ con sao? Ha ha ha, đúng là quá đáng yêu, anh rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa chứ?”

Lam Trạm không để ý tới hắn, về nhà sắp xếp cho lũ thỏ ổn thỏa, liền thực hiện lời hứa ngày hôm qua. Vì thế, ngày thứ ba rời giường, bạn Tiện vẫn đau eo như thường lệ.

===

Hiu~ Chương nì hơi ngắn. Còn nốt vĩ thanh là hoàn rầu =))~

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s