Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc

[TS] Chương 4.


Chương 4

Hôm nay người Thái Thanh cung tới.

Nhắc tới Thái Thanh cung, trong tu chân giới không ai không biết, chủ nhân Thái Thanh cung là nhân vật hàng đầu trong giới tu chân chính đạo, Diệp Quân Ca.

Quan hệ giữa Diệp Quân Ca và Hạ Hàm Tử khá tốt, hôm nay hắn mang đồ đệ mới thu nhận tới chơi.

So với những tu sĩ chính đạo căm ghét Hợp Hoan tông nửa chính nửa tà, Diệp Quân Ca hiển nhiên cũng chẳng quan tâm vấn đề này lắm.

Hạ Hàm Tử vốn cũng là bạch y kiếm khách chính đạo, nhưng những tao ngộ* kiếp trước khiến niềm tin của y gần như sụp đổ. Sống lại một đời, nếu không thể thay đổi căm thù của người khác đối với Hợp Hoan tông thì y cũng sẽ dùng hết khả năng mà bảo vệ nơi này, bảo vệ Bạc Y của y.

* Tao ngộ (遭遇): chuyện xảy ra, chuyện không lường trước

Diệp Quân Ca phất tay đuổi đồ đệ ra chỗ khác, sau đó cùng Hạ Hàm Tử tỷ thí một trận.

Tuy Diệp Quân Ca không phải kiếm tu nhưng kiếm pháp của hắn rất tốt. Hạ Hàm Tử ở Hợp Hoan tông đã lâu vẫn luôn tự mình luyện kiếm, thật khó mới có cơ hội đánh với người khác, nhất thời vô cùng hưng phấn. Diệp Quân Ca áp chế tu vi, cùng y sảng khoái đánh một trận, đánh cả nửa ngày cũng chưa phân thắng bại.

Thời Bạc Y thức dậy, mặc quần áo, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, hăn sợ hết hồn tưởng có người đánh vào đây. Giày cũng không kịp đi chân trần chạy ra ngoài.

“Tiên sinh!”

Hạ Hàm Tử nghe thấy tiếng hắn thu kiếm lại, Diệp Quân Ca cũng thu hồi kiếm ý, cả hai cùng rơi xuống.

Thời Bạc Y nhào vào lòng Hạ Hàm Tử, nắm chặt vạt áo y: “Tiên sinh, có chuyện sao?”

“Không có.” Hạ Hàm Tử hôn nhẹ lên má hắn “Là bạn tốt của ta tới.”

Thời Bạc Y thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Hàm Tử chợt cảm thấy có gì đó không đúng, y vui mừng nâng mặt hắn: “Tiểu Y, đệ nhớ ra ta?”

Thời Bạc Y nháy mắt, sờ sờ mặt y: “Nhớ ra một chút, ta nhớ hôm qua huynh nướng cá cho ta ăn.”

Có thể nhớ ra một chút là tốt rồi.

Hạ Hàm Tử vô cùng vui mừng, mà một giây sau, sắc mặt y rất không tốt.

Quần áo của Thời Bạc Y lộn xộn, lộ ra phần lớn da thịt trước ngực cùng bả vai trần, chân hắn cũng không đi giày, cả người chỉ mặc một bộ đồ lót liền chạy ra ngoài. Chân mày Hạ Hàm Tử nhíu chặt vào, ôm người lên đi về phòng.

Diệp Quân Ca bị bỏ mặc cũng không thèm để ý, xoay người đi tìm tiểu đồ đệ của hắn.

Cũng không biết tiểu đồ đệ bị đám người Hợp Hoan tông đưa đi đâu, chỉ mong đừng học phải thói xấu.

Đến khi Thời Bạc Y kéo tay Hạ Hàm Tử ra ngoài, Diệp Quân Ca cũng mang theo tiểu đồ đệ trở lại.

Bốn người ngồi trong tiểu đình, Thời Bạc Y nằm trong lòng Hạ Hàm Tử, tò mò nhìn tiểu nam hài bên cạnh Diệp Quân Ca. Đứa nhỏ này khoảng 12, 13 tuổi, phát triển rất tốt, cao lớn khỏe mạnh, nhìn qua là biết đứa nhỏ này rất nghe lời.

Thời Bạc Y kéo ống tay áo Hạ Hàm Tử: “Huynh chưa từng nói huyng có bằng hữu.”

Hạ Hàm Tử nhìn ánh mắt lên án của hắn, bất đắc dĩ giải thích: “Ta đã nói rồi, là đệ không nhớ ra thôi.”

“Được rồi.” Thời Bạc Y chẹp miệng “Huynh giới thiệu lại cho ta đi.”

Diệp Quân Ca nhíu mày: “Thói xấu của vị này nhà ngươi vẫn chưa đổi? Mỗi lần thấy đều trừng ta, như kiểu ta sắp cướp ngươi đi ấy.”

Dứt lời, hai người còn lại không tỏ vẻ gì, ánh mắt tiểu đồ đệ hắn trầm xuống, bàn tay nhỏ bé níu lấy ống tay áo Diệp Quân Ca.

Diệp Quân Ca cưng chiều vỗ đầu cậu: “Đừng nghịch, sư phụ sẽ không tìm sư nương cho con, nhìn bộ dáng không có tiền đồ của con kìa, ngày nào cũng lo vi sư sẽ bỏ con lại.”

“Sư phụ.” Tiểu đồ đệ tươi cười lộ ra răng nanh trắng tinh.

Thời Bạc Y chợt thấy có gì đó sai sai, thằng nhóc này có ý đồ không an phận với sư phụ nó.

Hạ Hàm Tử và Diệp Quân Ca, một tên EQ thấp một kẻ lại quá tin tưởng đồ đệ nhà mình, tất nhiên sẽ không phát hiện. Thời Bạc Y suy nghĩ một chút, cũng không nhắc họ, trong lòng lại mong đứa nhỏ kia nắm Diệp Quân Ca trong tay, như vậy hắn cũng sẽ không lo Diệp Quân Ca sẽ cướp Hạ Hàm Tử nhà hắn.

Diệp Quân Ca bộ dạng quá tuấn tú khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực.

“Lần này đến còn vì một chuyện.” Diệp Quân Ca nhấp một hụm trà, bàn đến chính sự: “Sự tình ngươi nhờ ta điều tra đã có chút manh mối.”

Hạ Hàm Tử kìm không được ôm chặt Thời Bạc Y: “Sao rồi?”

“Mấy lão già kia đã làm vài chuyện, xác thực chuẩn bị ra tay với Hợp Hoan tông. Hơn nữa, cũng chẳng phải vì cái gọi là chính tà bất phân.” Diệp Quân Ca phì cười, “Ngụy quân tử lại còn ra vẻ cái gì gọi là vì đạo nghĩa. Nghe nói bọn họ tra được Hợp Hoan tông có chí bảo, cho nên mượn cớ diệt Hợp Hoan tông, bắt Thời Bạc Y. Nếu trong tông môn không thấy tông bảo, sẽ tra hỏi Thời Bạc Y hoặc là trực tiếp sưu hồn*.”

*Sưu hồn: kiểm tra linh hồn

“Ầm!” Hạ Hàm Tử không kìm chế được, kiếm khí xao động, bàn nhỏ trước mặt mấy người vỡ tan, kiếm khí mạnh mẽ chấn nát tảng đá cách đó không xa.

Thời Bạc Y sợ hết hồn, theo phản xạ co lại trong ngực Hạ Hàm Tử, cả người phát run.

“Đừng sợ.” Hạ Hàm Tử vội vã điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn: “Làm Tiểu Y sợ rồi sao?”

Sắc mặt hắn tái nhợt, không rõ là do kiếm khí của y dọa sợ hay do lời nói của Diệp Quân Ca, hắn ôm chặt Hạ Hàm Tử: “Ta không biết chí bảo, cũng không biết nó ở đâu.”

“Không sao, không sao, ta hiểu, đừng sợ, ta sẽ không để bọn chúng khi dễ đệ.” Hạ Hàm Tử hối hận rồi, đáng lẽ không nên cho Tiểu Y biết chuyện này.

Mắt hắn phủ một tầng hơi nước, trực giác nói cho hắn biết có chuyện gì đó đã bị quên lãng, nhưng hắn lại không thể nhớ ra đó là chuyện gì. Hắn không muốn nghe chuyện này, nếu nghe nữa, nhất định sẽ nhớ ra.

“A Hàm, đầu đệ đau, thật khó chịu…” Thời Bạc Y chỉ cảm thấy khó thở, toàn thân đau đớn như có lưỡi dao đang xẻ thịt hắn.

Hạ Hàm Tử luống cuống tay chân, Diệp Quân Ca vội đánh hắn bất tỉnh, lâm vào suy tư.

“Chúng ta vào nhà hẵng nói.” Hạ Hàm Tử hạ một cấm chế cho Thời Bạc Y, ôm hắn vào phòng.

Đem người bài trí tốt, Hạ Hàm Tử ngồi bên giường trầm mặc không nói một câu.

Diệp Quân Ca mang theo đồ đệ đã bị phong trụ thính giác đứng một bên, trầm ngầm một lúc hắn lên tiếng: “Ngươi có nhớ ngươi đã từng nói với ta về cơ may của ngươi không?”

Hạ Hàm Tử quay đầu nhìn hắn: “Ý ngươi là…” Chuyện trùng sinh?

Diệp Quân Ca và y có quan hệ vô cùng thân mật, nói là tri kỉ cũng không quá, nếu không y cũng không điên mà nói chuyện mình trọng sinh cho hắn biết.

Diệp Quân Ca thần sắc ngưng trọng gật đầu: “Nếu ta đoán không lần, sợ là Thời Bạc Y cũng vậy.”

“Không thể!” Hạ Hàm Tử kích động đứng lên “Bạc Y hắn chẳng nhớ rõ cái gì cả.”

“Thế nên mới kì lạ.” Diệp Quân Ca đánh gãy lời hắn “Trước đây Bạc Y có tật xấu này sao?”

Sắc mặt Hạ Hàm Tử trắng bệch, môi mấp máy, một lúc sau chán nản nói: “Ta không biết.”

Đúng y không biết.

Kiếp trước, y và Thời Bạc Y cũng không quen thuộc nhau như vậy, hai người họ vì một sự cố bất ngờ mới thành đạo lữ.

Bí cảnh mở ra, tất cả tụ họp, chỉ mong tìm kiếm được cơ duyên và bí bảo. Do y và Thời Bạc Y cùng tiến vào một nơi truyền thừa, nhưng đó lại là nơi của một vị tiền bối cả đời sử dụng phương pháp song tu . Theo lẽ tự nhiên, Thời Bạc Y sẽ chiếm được truyền thừa còn y sẽ lấy được một vài thứ tốt.

Nhưng tàn hồn của vị tiền bối kia lại thiên vị Thời Bạc Y, thấy Hạ Hàm Tử tu vi không tồi, trực tiếp dùng một chút thủ đoạn, để Hạ Hàm Tử hôn mê giao hoan cùng Thời Bạc Y.

Tàn hồn kia nhìn người rất chuẩn, Hạ Hàm Tử là chính nhân quân tử, nếu đã xảy ra quan hệ cùng đối phương, y sẽ không làm bộ bèo nước gặp nhau, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Trước đó Thời Bạc Y là tu sĩ chính đạo, cũng không quan tâm chuyện này lắm, lúc Hạ Hàm Tử đề nghị cùng hắn kết thánh đạo lữ, lại bị hắn cự tuyệt.

Khác với Hạ Hàm Tử, Thời Bạc Y tuy là tán tu nhưng y vẫn luôn được sư phụ bảo vệ chặt chẽ, đó là lần đầu tiên hắn xuống núi. Cũng bởi sư phụ phi thăng, Thời Bạc Y đành tự mình giải quyết, vốn sẵn thiên tư thông minh nên hắn so với kẻ khác có đầu óc hơn nhiều.

Thời Bạc Y đối với chuyện luyến ái kì vọng rất cao, hắn không muốn bởi vì chuyện đó mà trở thành đạo lữ của người khác.

Hạ Hàm Tử cũng không miễn cưỡng hắn nên đành từ bỏ, bởi vì muốn bồi thường đối phương mà luôn ở trong tối bảo hộ hắn. Mấy lần anh hùng cứu mỹ nhân, hai người bị hấp dẫn lẫn nhau, nảy sinh tình cảm đặc biệt.

Mà tiệc vui chóng tàn, lúc ra khỏi bí cảnh hai người bị truyền tống đến những nơi khác nhau, Hạ Hàm Tử cùng Thời Bạc Y cũng không mấy khi nói chuyện với nhau, lại quên trao đổi danh tính, nhất thời không tìm được đối phương. Đến lúc Hạ Hàm Tử nghe được tin tức của Thời Bạc Y, người kia đã trở thành tân chủ nhân của Hợp Hoan tông.

Hạ Hàm Tử vốn là kẻ cố chấp, hắn ở bên chính đạo, tuy không kì thị Hợp Hoan tông nhưng cũng không tình nguyện đến Hợp Hoan tông sống. Lúc y truyền tin bảo Thời Bạc Y rời khỏi Hợp Hoan tông, hắn cùng không hồi âm lại.

Mãi về sau khi chính đạo tấn công Hợp Hoan tông, Hạ Hàm Tử đến giúp đỡ để Thời Bạc Y đào tẩu, một mình chống lại kẻ địch, cuối cùng vẫn không kịp cứu Thời Bạc Y. Hợp Hoan tông diệt môn, y cùng chỉ tìm được thi thể Thời Bạc Y.

Kế đó, là chuyện y trọng sinh.

Sau khi trọng sinh Hạ Hàm Tử vẫn luôn tìm cách bảo vệ Thời Bạc Y, không ngờ hai người lại nảy sinh tình cảm, cho đến khi kết thành đạo lữ, hai người vẫn vui vẻ sống ở nơi này. Chỉ là khi y đến tìm Thời Bạc Y mới phát hiện hắn có tật xấu hay quên, y vẫn luôn cho rằng đây là tật xấu vốn có của hắn, cho đến khi Diệp Quân Ca nhắc nhở.

Rất có thể Thời Bạc Y cũng trọng sinh, trước khi trọng sinh hắn đã gặp chuyện gì đó rất kinh khủng, cho nên mới lãng quên, vì thế mới có tật xấu này.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, tâm y đau đến khó thở. Nếu biết trước để Thời Bạc Y một mình đào tẩu gặp phải kẻ địch đáng gờm thì y đã sớm cùng tiến cùng lùi với hắn, coi như chết chung vẫn là tốt hơn.

Bộ dạng này của y hơi dọa người, Diệp Quân Ca tàn nhẫn vạch trần tầng suy đoán cuối cùng: “Chỉ sợ thi thể lúc ngươi tìm được là giả, mà Bạc Y bị kẻ khác bắt đi, sau đó…”

Bạc Y bị bắt đi, đám ngụy quân tử kia vì chí bảo, cái gì cũng có thể làm được.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s