Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc

[TS] Chương 7+8+9


Chương 7.

Sư đồ Diệp Quân Ca rời đi, Thời Bạc Y cũng chẳng để tâm, cứ quấn lấy Hạ Hàm Tử đòi ôm y. Hai người bên nhau cả ngày, Thời Bạc Y nên đi ngủ rồi.

“Tiểu Y.” Hạ Hàm Tử quay đầu lại chẳng thấy người đâu.

Nhìn quanh phòng, lại thấy cái chăn phồng lên, bên trong còn quấn một người.

Hạ Hàm Tử đi tới, ôm hắn từ trong chăn ra.

“Đừng chùm chăn kín đầu như vậy.”

Thời Bạc Y ôm cổ y: “Ta thích chùm chăn kín đầu.”

“Không được.” Hạ Hàm Tử đặt hắn lên giường, kéo chăn lên đến tận cổ hắn: “Nghe lời.”

Thời Bạc Y mỗi lần nghe được hai chữ “Nghe lời” mà Hạ Hàm Tử nói, hắn sẽ ngoan ngoãn làm bé ngoan.

“Tiên sinh.” Thời Bạc Y lom lom nhìn người đang đứng cạnh giường “Ta là bé ngoan, ngài đừng bỏ rơi ta nha.”

“Sẽ không.” Hạ Hàm Tử cởi ngoại bào, nằm xuống cạnh hắn.

Thời Bạc Y cẩn thận chui vào ngực y, nắm chặt cổ áo y: “Ngươi đã nói đó, không được bỏ rơi ta.”

“Ừ.” Hạ Hàm Tử xoa đầu hắn “Mai muốn ăn gì? Hôm trước đệ bảo muốn ta làm món gì đó.”

Thời Bạc Y nghi hoặc nhìn Hạ Hàm Tử, hắn không nhớ mình đã nói gì, theo bản năng trả lời: “Muốn ăn phù dung cao*.”

Có lần Thời Bạc Y làm nổ nhà bếp, sau đó Hạ Hàm Tử liền dạy hắn làm món điểm tâm này.

Hạ Hàm Tử im lặng, ôm chặt hắn: “Được.”

Thời Bạc Y ngoan ngoãn nhìn y, một lúc sau tay nhịn không được mà thò vào trong quần áo y, bắt đầu sờ xoạng.

“… Tiểu Y.” Hạ Hàm Tử nắm tay hắn, hô hấp hỗn loạn.

Lông mi hắn run nhẹ, đôi mắt lóng lánh nước ôn nhu nhìn Hạ Hàm Tử: “Tiên sinh, chúng ta…”

Chuyện kế tiếp không cần nói.

Hạ Hàm Tử bất đắc dĩ hùa theo hắn, nếu không cho tiểu yêu tinh này ăn no, ngày mai hắn sẽ phát tình khắp nơi.

Ngày hôm sau, Hạ Hàm Tử làm phù dung cao cho hắn, cảm thấy sớm như vậy có chút chịu không nổi, y thấy vẫn nên chuẩn bị một chút. Y không học công pháp của Hợp Hoan tông, không thể so với Thời Bạc Y càng làm càng khỏe  được, khẩu vị của hắn thực sự quá lớn.

Vừa tính toán vài dược liệu quý bổ nguyên dương, vừa làm điểm tâm cho Thời Bạc Y. Đến lúc Thời Bạc Y chân trần chạy vào bếp nhào vào lồng ngực Hạ Hàm Tử, phù dung cao đã chín lâu rồi, đã nguội bớt phần nào.

“Thử đi, là món hôm qua đệ nói muốn ăn.” Hạ Hàm Tử cầm một miếng đưa cho hắn.

Thời Bạc Y không nhớ hôm qua hắn đã nói vậy, nhưng tiên sinh đã nói thì hắn sẽ ăn. Há mồm cắn bánh ngọt, nhai nhai, đôi mắt to nhìn chằm chằm Hạ Hàm Tử.

Mãi lúc sau, mới nhả ra một câu: “Tiên sinh, ngươi làm thật khó ăn, thôi đừng xuống bếp nữa để người khác làm đi.”

“…” Tự dưng Hạ Hàm Tử muốn đời này sẽ chẳng làm gì cho hắn ăn nữa.

Tiểu yêu tinh này nuôi đến sành (sành ăn), thực là đáng ghét.

Chương 8.

Hạ Hàm Tử lấy từ trong túi ra mấy loại linh thảo, bỏ vào lò luyện đan luyện chế.

Y không biết luyện đan, nhưng nếu đem linh thảo nấu thành nước thuốc thì vẫn có thể làm được.

Thuốc rất đắng, Hạ Hàm Tử đựng nó trong bình ngọc, thử một cái mà mày nhăn lại.

Quá đắng.

Nhưng không uống thì không được, trên giường mà không thỏa mãn được Thời Bạc Y hắn nhất định sẽ làm loạn.

Hạ Hàm Tử nhìn nước thuốc xanh biếc, hít sâu một hơi, chuẩn bị một hơi uống cạn. Y ngửa đầu, nước thuốc đắng chát chảy vào miệng, thoáng chốc đã hết hơn nửa bình.

Đột nhiên lúc này Thời Bạc Y xuất hiện.

“Tiên sinh~” Thời Bạc Y nhào tới.

Hạ Hàm Tử vội bỏ bình ngọc xuống, giang tay đón hắn.

“A, mùi gì vậy?” Thời Bạc Y ngửi thấy mùi cỏ xanh, hắn tò mò, giống như chó con víu vào trong lồng ngực Hạ Hàm Tử bắt đầu ngửi ngửi.

Thừa dịp hắn không chú ý, Hạ Hàm Tử nhét bình ngọc vào túi trữ vật.

Thời Bạc Y tìm thấy mùi mà hắn ngửi được trên môi Hạ Hàm Tử.

Khóe miệng còn vết thuốc chưa kịp lau, Thời Bạc Y mất hứng, tức giận nhìn y: “Tiên sinh, ngài lại ăn mảnh.”

“Không…” Còn chưa nói xong, Thời Bạc Y đã tới gần miệng y liếm một cái, hút vệt nước kia vào miệng.

Hắn chép chép miệng, cả khuôn mặt đều nhăn lại.

“Đắng quá…”

Hạ Hàm Tử bất đắc dĩ lấy một túi đường từ trong túi trữ vật: “Há mồm.”

Thời Bạc Y nước mắt vòng quanh nhìn viên đường, đau lòng đến nỗi đưa một viên đường cho Hạ Hàm Tử.

“Ta không cần, đệ ăn đi.” Hạ Hàm Tử xoa mặt hắn.

Thời Bạc Y cố chấp đưa tới, muốn y phải ăn, Hạ Hàm Tử không từ chối được, ăn một viên.

Ngọt đến ê răng.

“Tiên sinh rất đắng.” Thời Bạc Y ôm cổ Hạ Hàm Tử, nhón chân đem mặt áp vào mặt y: “Rất đắng phải không?”

“Phải.” Hạ Hàm Tử dùng sức ôm bổng hắn lên một chút để hắn đỡ phải kiễng.

Thời Bạc Y vẫn không vui: “Tiên sinh, ngài bị bệnh sao? Tại sao lại phải uống thuốc đắng như vậy?”

“Không phải.” Hạ Hàm Tử làm sao mà không biết xấu hổ nói ra, chỉ có thể trả lời qua loa, mọi ngày có thể dễ lừa hắn cho qua chuyện nhưng không biết hôm nay làm sao mà Thời Bạc Y cứ cố chấp hỏi vấn đề này.

“Tiên sinh…” Thười Bạc Y được ôm ngồi xuống, an vị trong lồng ngực đối phương, nắm chặt áo y: “Tiên sinh, nói cho ta biết, có phải ngài bị bệnh hay không?”

“Không phải mà.” Hạ Hàm Tử thở dài, vén lại mấy sợ tóc rối cho hắn, một kiểu tóc vô cùng đơn giản, mấy sợi lòa xòa được vén gọn lên, lộ ra đôi tai xinh xắn.

Hạ Hàm Tử nghiêng người, hôn lên tai hắn.

Thời Bạc Y run lên, lỗ tai là nơi mẫn cảm của hắn.

Tuy bị Hạ Hàm Tử trêu chọc đến nỗi nhũn cả ra, nhưng hắn vẫn không ngừng dò hỏi, thậm chí còn ngoài dự đoán của Hạ Hàm Tử, không đòi song tu.

Được rồi, chiêu này vô tác dụng.

Không giấu được nữa, Hạ Hàm Tử đành nói rõ cho hắn.

Biết không phải bị bệnh, Thời Bạc Y thở phào nhẹ nhõm, hắn cắn môi xoắn xuýt nhìn Hạ Hàm Tử.

“Sao vậy?”

“Tiên sinh, cái kia thật là đắng.”

“Ta biết, ta không sợ đắng.” Hạ Hàm Tử an ủi.

Thời Bạc Y lắc đầu: “Ta và ngài cùng uống.”

Hà Hàm Tử không đồng ý, đắng như vậy sao y nỡ để hắn uống?

Nhưng lại không ngăn nổi Thời Bạc Y, cuối cùng đành đồng ý.

Nhìn hắn bị đắng đến sắp khóc, Hạ Hàm Tử đau lòng vô cùng, không ngừng nhét đường cho hắn, còn bản thân bị đắng cũng chẳng quan tâm.

“Tiên sinh.” Thời Bạc Y lau nước mắt, nghiêm túc nhìn Hạ Hàm Tử “Ta muốn cùng ngài uống thuốc.”

Hạ Hàm Tử rất cảm động, nhưng mà…

Đó là thuốc tráng dương mà! Bạc Y đệ uống xong chẳng phải khẩu vị sẽ càng lớn hơn sao?!

Hạ Hàm Tử lo lắng, lần này uống thuốc coi như bằng không rồi…

Chương 9.

Thời Bạc Y chân trần ngồi trên cây, nhìn Hạ Hàm Tử đầu đầy mồ hôi đẽo gỗ.

Thời tiết ngày càng nóng, Thười Bạc Y lại sợ nóng, vì vậy ngồi trong bóng râm, Hạ Hàm Tử lấy được một khối hàn mộc trân quý, muốn làm một cái giường gỗ cho hắn.

Hàn mộc cứng rắn, không chỉ chặt khó mà điêu khắc lại càng khó hơn. Thời Bạc Y lại quen sống xa xỉ, giường gỗ xấu hắn không chịu dùng.

“Tiên sinh.” Thười Bạc Y quơ chân “Ta khát, muốn uống cam lộ.”

Hạ Hàm Tử đặt miếng gỗ xuống, ngẩng đầu nhìn Thời Bạc Y.

Chẳng rõ là do ánh mặt trời quá chói mắt hay do Thời Bạc Y ngồi trên cây quá diễm lệ, Hạ Hàm Tử không nhịn được mà nheo mắt.

“Đệ cẩn thận chút, coi chừng ngã đó.”

Thời Bạc Y hừ một tiếng, dài giọng: “Người ta làm sao mà ngã được… Dù gì người ta cũng là tu sĩ.”

Hạ Hàm Tử quan tâm quá cũng bị loạn, nghĩ cũng đúng, xoay người lấy cam lộ cho hắn.

Y vừa rời đi, Hữu hộ pháp xuất hiện.

“Ui chao tông chủ ~~~” Hữu hộ pháp một thân y phục phong tao, khăn lụa vẩy vẩy “Hôm nay tông môn chiêu mộ tân đệ tử, ngài nhất định phải đến xem nha~~~”

Thời Bạc Y vốn chẳng muốn đi: “Không đi có được không?”

“Không được.” Hữu hộ pháp mặc bộ đồ này không tiện tức giận, nhày mắt thu hồi lại mị thái (phong thái quyến rũ), chống nạnh chỉ vào Thời Bạc Y quát lớn: “Hôm nay ngài nhất định phải đến, không muốn đến cũng phải đến! Không đi lão nương sẽ cởi quần áo để nam nhân của ngài nhìn thấy.”

Thời Bạc Y nhất thời cảnh giác: “Không thể!”

Hữu hộ pháp lấy khăn lụa che miệng, cười duyên một tiếng, lại chuyển về trạng thái quyến rũ: “Vậy thì đi thôi ~ Tông chủ ~~”

“Kia… Đi thôi…” Thời Bạc Y do dự đáp ứng, nhảy từ trên cây xuống.

“Ui nha tổ tông của tôi ơi, ngài phải đi giày vào đã chứ.” Hữu hộ pháp thở dài, lấy một đôi giày từ trong túi trữ vật, có trời mới biết sao nàng lại mang thứ này bên người.

Thời Bạc Y đi đôi giày mềm mại, cũng không bị bí, tâm trạng vì bị bắt đi giày tốt hơn một chút, hắn tán thưởng nhìn Hữu hộ pháp: “Dẫn đường.”

Ài, hắn không biết đường.

Trên đường, Thời Bạc Y than phiền: “Tại sao hôm qua cô không báo trước?”

Khóe miệng Hữu hộ pháp giật một cái: “Ta nói rồi, là ngài không nhớ thôi.” Thật ra là chưa nói, mà Thời Bạc Y cũng chẳng nhớ nổi.

“Đúng nha.” Thời Bạc Y hiểu ra.

“Tông chủ ~~ này ~~” Hữu hộ pháp nhìn phương hướng Thời Bạc Y đi vẫy tay, thế nên là đi cùng nhau cũng sẽ làm mất người? Chẳng trách năm nào Hạ tiên sinh dẫn tông chủ đi ngắm đèn hoa đăng cũng phải tay trong tay, không phải sợ bị dòng người xô đẩy, mà là sợ tự hắn đi lạc.

Mà lúc này, Hạ Hàm Tử mang cam lộ quay lại.

Hạ Hàm Tử: “…. Người đâu???”

===

*Phù dung cao: Bánh phù dung

Advertisements

3 thoughts on “[TS] Chương 7+8+9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s