Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc

[TS] Chương 13+14+15


Chương 13.

Sau sự kiện xuân dược, Thời Bạc Y sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nhóm đệ tử mới.

Nhưng mà hắn cũng chẳng nhớ nên cũng chẳng hỏi.

Có một số việc, ngàn phòng vạn phòng cũng sẽ chẳng phòng được. Thời Bạc Y vô tình nghe được mấy tên đệ tử tán gẫu về nhóm đệ tử mới.

“Cũng không biết Hạ tiên sinh và hai vị Hộ pháp nghĩ gì, chẳng lẽ nhóm đệ tử mới này thiên tư hơn người sao?”

“Sao lại nói vậy?”

“Ta nghe nói mấy tên này không phải học chương trình sơ cấp mà trực tiếp học luôn điều giáo, hơn nữa bọn họ cũng chuẩn bị được đưa vào phường lý* luôn.”

*Phường lý: khu tập trung của một ngành hoặc một nghề

Đệ tử kia kinh sợ, chuyện này cũng quá nhanh rồi.

Thời Bạc Y mơ mơ màng màng đi tìm Hạ Hàm Tử: “Tiên sinh.”

“Lại đi đâu chơi vậy?” Hạ Hàm Tử bất đắc dĩ kéo hắn vào lòng, thay hắn lấy cỏ dính trên tóc xuống, chắc là lăn lộn trong sân?

Tuy có mấy đệ tử canh chừng ở đó nhưng Thời Bạc Y lại thích chạy lung tung khắp nơi, không chắc sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lần sau sẽ hạn chế hắn một chút.

“Tiên sinh tiên sinh tiên sinh.” Thời Bạc Y nằm trong lòng y vặn vẹo, trốn không để y nghịch tóc mình.

Hạ Hàm Tử cúi đầu hôn hắn một cái: “Đừng nghịch.”

Thời Bạc Y học ngoan, chớp đôi mắt ánh nước: “Tiên sinh, ta có chuyện muốn hỏi ngài.”

“Hỏi đi.” Đứa nhỏ này ngày nào cũng có chuyện muốn hỏi, rất nhiều chuyện hắn cũng từng hỏi qua rồi, Hạ Hàm Tử đã quen bị quấy rầy rồi.

“Nhóm đệ tử mới có chuyện gì vây? Bọn họ sẽ vào phường lý? Phường lý là chỗ nào? Ta cũng muốn đi.”

“…” Hạ Hàm Tử đâu đầu, tại sao hắn lại nghe được chuyện này? Cái tên này không có chuyện gì làm thì đi nghe lỏm hả?

“Tiên sinh tiên sinh tiên sinh…”

“Ta nghe thấy rồi.” Hạ Hàm Tử day day thái dương “Đó không phải chỗ tiểu hài tử được đến.”

Đệ tử Hợp Hoan tông thông qua song tu để tu luyện, so với việc xuất môn đi tìm người bầu bạn, nhiều đệ tử thích cuộc sống nhàn nhã hơn. Vì vậy liền có Hợp Hoan phường.

Hợp Hoan phường với thanh lâu cũng chẳng khác nhau mấy, thay vì là khách nhân thì là tu sĩ. Nguyên tắc ở đây là không cần thù lao, mà phần lớn cũng không tiện đi kĩ viện, thế nên vẫn thay thế bằng linh thạch hoặc thiên tài địa bảo linh khí hoặc các loại công pháp. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể vào, chỉ có người thân thiết mới được Hợp Hoan tông tặng lệnh bài để đi vào.

Thời Bạc Y có Hạ Hàm Tử nên không cần đi tìm những tu sĩ kia “Đôi bên cùng có lợi”, ngay cả kiếp trước hắn thà không tu luyện cũng không nguyện đến đó. Cho nên tu vi kiếp trước của hắn thấp hơn kiếp này rất nhiều, bởi vậy mà cũng dễ dàng bị bắt.

Thời Bạc Y không biết những điều này, nên hắn thấy Hạ Hàm Tử không chịu nhượng bộ nên vô cùng khó chịu.

Hạ Hàm Tử dù có chuẩn bị tâm lý nhưng lại thấy ánh mắt lên án của hắn, y vẫn cảm thấy chột dạ.

“Tiểu Y…”

“Ta muốn đi.” Thời Bạc Y cố chấp.

Làm sao mà được! Trong đấy toàn mấy gia hỏa y phục không chỉnh tề đùa giỡn lưu manh.

Vì muốn gạt đi suy nghĩ của ái nhân, Hạ Hàm Tử quyết định dùng sắc mê hoặc hắn, tay y trượt vào bên trong quần áo Thời Bạc Y, tay nhéo nhéo nhẹ vào eo hắn.

“Tiểu Y.” Y hôn lên vành tai Thời Bạc Y “Lát nữa ta dẫn đệ đi, chúng ta song tu trước có được không?”

Thời Bạc Y run rẩy không nói lên lời ôm cổ y:” “Ưm… Ngài không được đổi ý…”

“Được, không đổi.” Chỉ cần để hắn ngủ là được, chờ đến lúc hắn dậy thì cũng đến ngày mới, cũng sẽ quên mất chuyện hôm nay.

Nghĩ tới đây, lại nhớ mấy ngày vừa rồi điên cuồng, Hạ Hàm Tử lo lắng liệu y có đủ sức làm Thời Bạc Y ngủ được hay không.

Ai nha, đến giờ uống thuốc rồi.

Chương 14.

Sáng, Hạ Hàm Tử giống như tên trộm lén lút rời giường đi chế thuốc.

Như vậy cũng không ổn, tốt hơn vẫn nên nhờ Tả hộ pháp luôn cẩn thận đi mua bổ thận đan cho y, tự mình luyện chế quá nguy hiểm. Thể diện nam nhân không có cũng được, còn hơn là cho Thời Bạc Y uống, như vậy còn dễ chết người hơn.

Tất nhiên, giữa tinh tẫn nhân vong và thể diện, Hạ Hàm Tử thấy vẫn nên chọn vế đầu đi, dù sao Tả hộ pháp cũng rất đáng tin.

Hạ Hàm Tử bất đắc dĩ thở dài, uống hết bát thuốc đắng ngắt, rồi súc miệng vài lần, đảm bảo không còn mùi lạ nữa mới dám trở về phòng ngủ.

Thời Bạc Y vẫn đang ngủ.

Hạ Hàm Tử lên giường ôm hắn, dém lại chăn.

Đến lúc mặt trời lên đến đỉnh, Thời Bạc Y đã dậy còn Hạ Hàm Tử vẫn đang ngủ say.

“Tiên sinh…” Thời Bạc Y gọi nhỏ.

Không có phản ứng.

Thời Bạc Y kích động.

Hắn lén lút trèo lên người Hạ Hàm Tử, cưỡi lên người y, vô cùng hưng phấn.

Lúc Hạ Hàm Tử thức dậy thì thấy áo ngủ y mặc cho Thời Bạc Y xốc xếch treo trên người y, thắt lưng cũng tháo tung, lộ ra toàn bộ lồng ngực.

“…”

“Tiên sinh!” Thời Bạc Y hưng phấn uốn éo, cảm nhận được thứ dưới mông có phản ứng hắn lại càng sung sướng hơn.

Hạ Hàm Tử nghẹn lời, thuốc y cũng uống rồi, giờ là lúc dễ dàng hưng phấn nhất.

“Đệ làm gì vậy?” Hạ Hàm Tử vội dời đi sự chú ý của hắn.

“Cưỡi ngựa!” Thời Bạc Y lớn tiếng “Tiên sinh, giá!”

“…”

Hỏi quân có biết bao sầu, chẳng khác gì một đứa trẻ có thù với ngươi.

Hạ Hàm Tử bắt đầu nghi ngờ, y là đạo lữ của Thời Bạc Y chứ không phải kẻ thù của hắn sao?

“Tiên sinh, chơi thực vui.” Thời Bạc Y nằm xuống, cằm đặt lên ngực Hạ Hàm Tử vẻ mặt chân thành nói.

Hạ Hàm Tử uể oải: “Ừ, chơi vui”

“Phải rồi, tiên sinh.” Thời Bạc Y vui vẻ “Hôm qua ngài hứa mang ta đến phường lý chơi.”

… Ôi mẹ ơi, sao vẫn nhớ việc này vậy??

Cần quên thì không quên, không cần quên thì lại quên.

Hạ Hàm Tử mệt tâm, bây giờ nên làm cái gì?

Chương 15.

Sau khi Thời Bạc Y liều mạng giả bộ nũng nịu đáng thương, Hạ Hàm Tử đành phải đồng ý đến phường lý tìm hiểu việc đời, nhưng điều kiện tiên quyết là Thời Bạc Y phải luôn bên cạnh y nửa bước không rời.

Thời Bạc Y đồng ý, nhưng vừa quay đầu là quên mất, vô cùng hưng phấn chạy như điên đến phường lý, chẳng khác gì cún con được đi chơi.

Để đề phòng tên ngốc này có chuyện, Hạ Hàm Tử không còn cách nào cũng phải chạy như điên cùng hắn.

“Tiểu Y.” Hạ Hàm Tử bắt lấy hắn, ôm vào lòng “Đừng chạy lung tung.”

Thời Bạc Y vui vẻ ôm cổ y: “Tiên sinh ta chưa đến nơi này bao giờ, chơi thật vui.”

Không phải chưa từng đến, chẳng qua là không nhớ thôi.

Hạ Hàm Tử cắn hắn một cái cho đỡ giận rồi mới thả người ra: “Không được chạy lung tung, nắm tay ta.”

“À..” Thời Bạc Y ngoan ngoãn đáp một tiếng, cẩn thận nắm tay Hạ Hàm Tử, đi sát bên y, đôi mắt tò mò nhìn xung quanh vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Hạ Hàm Tử kéo hắn vào phường lý đi quanh hoa viên vài vòng rồi vội rời đi.

Chỉ một thời gian ngắn như vậy mà ngẫu nhiên gặp hơn mười đệ tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy của Hợp Hoan tông. Những đệ tử này sau khi điều giáo tốt sẽ đưa đến phường lý, cũng không biết hai người Thời Bạc Y. Lại cứ ngỡ Hạ Hàm Tử là khách nhân, còn Thời Bạc Y là đồng môn, vì thế không ngừng quăng mị nhãn về phía y.

“Là của ta!” Thời Bạc Y mỗi lần thấy có người đến đều kích động ôm Hạ Hàm Tử, giống hệt thú nhỏ tức giận bảo vệ đồ ăn của mình.

Hạ Hàm Tử hết cách, ôm hắn hôn một cái: “Đừng sợ, Tiểu Y đừng sợ.”

“Bọn họ thật đáng ghét.” Thời Bạc Y quyết định chán ghét nơi này “Chỗ này chẳng có gì tốt cả.”

“Được, chúng ta về thôi.”

“Nhưng mà…” Thời Bạc Y nghe vậy thì do dự “Ta vẫn chưa đến phía trước.”

Vẫn đi chung quanh hoa viên cùng mấy tiểu lâu tinh xảo, nhưng tiền viện có một đại lâu huyên náo vô cùng, Thời Bạc Y rất muốn đến xem.

“…” Hạ Hàm Tử đau đầu “Đằng trước còn rất nhiều người muốn cướp đệ với ta.”

Đáy mắt hắn dâng lên một tầng nước mỏng: “Tiên sinh, ngài không cần ta nữa sao?”

Một câu lại chọc ngay vào tổ ong vò vẽ, lần này Hạ Hàm Tử dỗ sao cũng không được. Chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý dẫn hắn tới tiền viện để dời đi lực chú ý của hắn.

Nhưng Thời Bạc Y cũng không ngốc như vậy, hắn hỏi: “Nếu như bọn họ cướp người của ta thì sao?”

Hạ Hàm Tử suy nghĩ một chút: “Chúng ta ẩn thân đi nhìn họ, bọn họ không thấy ta sẽ không cướp ta nữa.”

Nghe như vậy Thời Bạc Y vui vẻ. Vừa vào hoa lâu thì chạy như điên, lên đài (bục sân khấu) ngó một cái rồi lại chạy lên cầu thang. May mà ở đây không có ai có thực lực cao như Hạ Hàm Tử, thế nên chưa phát hiện Thời Bạc Y đang ẩn thân.

“Tiên sinh!” Thời Bạc Y dựa vào lan can tầng hai truyền âm cho Hạ Hàm Tử: “Ngài mau tới đây.”

Đến khi Hạ Hàm Tử lên đến nơi hắn liền chạy dọc khắp hành lang, lúc thì ngó qua khe cửa, lúc thì lại nhìn đồ bài trí trên hành lang, một khắc cũng không dừng.

“Tiên sinh, đó là cái gì?” Thời Bạc Y chỉ vào khe cửa, cách lớp vải mỏng có thể nhìn thấy một tu sĩ vẻ mặt đạo mạo* cầm ngọc thể đẩy mạnh vào cơ thể một đệ tử, nam đệ tử kia rên một tiếng vừa vui sướng vừa thống khổ.

Đạo mạo nghiêm trang (道貌岸然的): Ý mỉa, giống Lưu manh giả danh tri thức

Hạ Hàm Tử biến sắc, vội che mắt Thời Bạc Y.

“Ngoan, Y Y đừng nhìn.”

Thời Bạc Y bị thanh âm mất hứng của y dọa, ngây ngốc gật đầu, co lại vào lòng Hạ Hàm Tử, đầu chôn trong ngực y: “Ta rất ngoan, ta không nhìn, tiên sinh ngài đừng tức giận.”

Hạ Hàm Tử xao đầu hắn, phát hiện ngữ khí của mình đã làm hắn sợ.

“Ta không tức giận, chúng ta về thôi, có được không?”

Thời Bạc Y buồn bã đáp một tiếng, bị Hạ Hàm Tử ôm đi.

Cách một cánh cửa, nam đệ tử vẫn đang đau sướng đan xen. Người này chính là một trong những tân đệ tử được Tả hộ pháp cố ý đưa cho mấy khách quen điều giáo, nói là đệ tử mới bướng bỉnh cần họ điều giáo một chút. Khách nhân cũng cảm thấy loại điều giáo này tương đối thú vị, vì vậy liền gật đầu đồng ý.

Tên đệ tử này cũng khá xui, gặp phải một kẻ không thích dùng thuốc. Những kẻ bị điều giáo đều thích dùng thuốc, như vậy mới có thể tự lừa gạt bản thân, bởi vì trúng thuốc mới bày ra loại mị thái này. Mà kẻ này lại vô cùng am hiểu khơi gợi ra dục vọng của con người, những ai qua tay hắn đều không có cách tự lừa gạt bản thân, chỉ có thể tuyệt vọng mà chấp nhận hiện thực.

Đã đến Hợp Hoan tông, hoặc là bị người khác chơi hoặc là chơi người khác, còn làm biểu tử lập đền thờ thì đừng bao giờ nghĩ tới.

Tả hộ pháp bình tĩnh liếc gian phòng bay ra tiếng rên rỉ ám muội, trong lòng có chút cảm khái.

Gian tế lần này không tốt, quá kém cỏi, trong môn phái chính đạo không còn ai sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s