Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc

[TS] Chương 19+20


Chương 19.

Hành động của Tả hộ pháp vô cùng thuận lợi, bởi ma đạo cũng sớm rục rịch muốn đối phó với chính đạo.

Kiếp trước ma đạo đợi Hợp Hoan tông diệt môn, sau đó ma đạo phất cờ lấy danh báo thù cho Hợp Hoan tông phát động đại chiến Tiên ma. Hiện tại có một cái cớ khác, hơn nữa con tin trên tay cũng là trưởng lão rất ít xuất thế của môn phái đó, ma đạo tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Những chuyện này cũng chẳng liên quan đến cuộc sống của hai người, sau khi đưa người, Hợp Hoan tông cũng không có chuyện gì.

“Chính đạo muốn lấy dị bảo từ tay chúng ta.” Hạ Hàm Tử phân tích thời cuộc trước mắt, Hợp Hoan tông cũng quan tâm cũng không tham gia đại chiến tiên Ma, mà hai bên cũng chẳng còn tinh lực mà quản, cho nên Hợp Hoan tông tạm thời an toàn.

Nhưng trận chiến này không biết sẽ kéo dài bao lâu, cũng chẳng biết bên nào sẽ thắng. Sau khi có kết quả, nếu chính đạo thắng, khẳng định sẽ tìm cơ hội mà trà trộn lần nữa, còn ma đạo nếu biết tin này sẽ quay lại đối phó với Hợp Hoan tông.

Dù thế nào đi chăng nữa, chuyện này cũng chẳng thể tránh khỏi.

Thời Bạc Y mờ mịt, hắn không có dị bảo mà.

“Hợp Hoan tông có trấn tông chi bảo gì đó sao?” Không có lửa thì làm sao có khói, lời đồn cũng không phải vô căn cứ, nhất định phải tìm ra vật bọn họ muốn là cái gì.

“Trấn tông chi bảo?” Thời Bạc Y vẫn không hiểu.

Hữu hộ pháp đột nhiên tỉnh ngộ: “Ngài nói vật kia?”

“Cái gì?”

Hữu hộ pháp nói đầu đuôi sự việc: “Chính là trong có một con rối, bởi vì nguyên liệu là sinh mộc, cho nên không khác gì người thật, chỉ cần có đủ linh thạch thì có thể chuyển động được. Bên trong con rối có một tia linh trí thiên địa, nhưng trong cơ thể nó hạ cấm chế, nên linh trí vẫn chưa thức tỉnh.”

Hạ Hàm Tử nghe được một nửa, vẫn cảm thấy vật này chẳng có gì tốt.

Quả nhiên Hữu hộ pháp tiếp tục: “Con rối này là do sư tổ khai tông của Hợp Hoan tông mời một vị luyện khí sư chế tạo, tác dụng là để tông chủ mỗi đời giải tỏa dục vọng… Bởi vì tông chủ đã có Hạ tiên sinh nên bọn ta mới không lấy ra.”

Thời Bạc Y nghe mà đỏ mặt, hắn cũng nhớ ra chuyện về con rối này.

Chỗ lợi hại của con rối này là nó vô cùng giống người thật, thậm chí lúc giao hoan cũng có thể bắn ra thứ đó, tuy chỉ là mộc dịch loãng. Bởi Hợp Hoan tông chỉ rất ít tín nhiệm bạn giường, thế nên mới chế ra con rối để thay thế.

Lần này, tập thể im lặng.

Dị bảo, dù sao cũng khác người.

“Đúng lúc đưa đồ chơi này cho bọn họ.” Tả hộ pháp cười khẽ “Chắc chắn bọn họ sẽ rất thích.”

“…” Quan trọng là bọn họ sẽ tin đây là dị bảo sao?

“Không phải lo lắng.” Trong lòng Hạ Hàm Tử tính toán một chút, âm mưu quỷ kế y không rành nhưng cơ hữu* Diệp Quân Ca rất am hiểu việc này, đây là lúc thích hợp để nhờ đối phương giúp đỡ.

*Cơ hữu (基友) : Trước dùng để chỉ bạn thân là nam giới, sau này mang nghĩa là bạn gay.(Nguồn: Đây)

Y dám đảm bảo, chuyện này càng làm lớn tử thương sẽ càng nhiều, tất nhiên là do tên kia ở phía sau thêm dầu vào lửa.

Thời Bạc Y mắt đẹp hàm nước lẳng lặng nhìn Hạ Hàm Tử, đối với quyết định của y hắn sẽ không có bất cứ dị nghị nào. Mấy người còn lại chẳng có cách nào khác, chỉ có thể tin vào vị cung chủ Thai Thanh cung chẳng mấy khi gặp gỡ kia.

Chương 20.

Mấy chuyện này đúng là sở trường của cung chủ Thái Thanh cung Diệp Quân Ca, hắn vừa thu mua thế lực ma đạo, vừa chèn ép thế lực của chính đạo, thế nhưng nếu có một bên yếu thế hắn sẽ trợ giúp một chút, khiến đại chiến Tiên Ma không thể kết thúc, đánh mãi không xong.

Hai phe chính ma nhiều năm chính chiến liên tục khiến cả hai đều suy yếu, cuối cùng lựa chọn ngừng chiến nghỉ ngơi lấy sức.

Cùng lúc đó, Diệp Quân Ca để hai bên tin rằng dị bảo kia chính là con rối, hắn cũng sử dụng chút tâm cơ. Cài người vào hai bên giả bộ đi thăm dò tin tức dị bảo, sau đó lại kéo người của hai bên đến chỗ cất giấu dị bảo, đệ họ tận mắt nhìn thấy dị bảo kia chính là con rối.

Người cao hứng mà đến rồi thất vọng ra về, lửa giận lại càng thêm mãnh liệt. Ma đạo môn phái đều ổn, chỉ có chính đạo tính không ra, cảm thấy đã chẳng tìm được thứ gì tốt, lại còn dẫn đến đại chiến khiến đệ tử tử thương nặng nề.

Chuyện đã loạn đến nước này, chỏ có cách dìm nó xuống. Mãi về sau tổn thất quá nặng mới lựa chọn nghị hòa.

Thời Bạc Y thấy nguy cơ được giả trừ, tiếp tục cuộc sống sinh hoạt không biết xấu hổ cùng Hạ Hàm Tử.

Sau khi đại chiến Tiên Ma kết thúc, Thười Bạc Y muốn cùng Hạ Hàm Tử ra ngoài trải nghiệm thế giới hai người, không muốn ở Hợp Hoan tông làm culi, thực chất là đang oán giận mấy chuyện kia chiếm dụng thời gian của Hạ Hàm Tử.

Hạ Hàm Tử cũng không tháy gì, vui vẻ đồng ý.

Hai vị hộ pháp phản đối vô hiệu, trơ mắt nhìn hai vị lão đại nghỉ việc làm chưởng quỹ.

“Ngươi nói xem, tông chủ không làm việc thì không tính, sao có thể dụ dỗ Hạ tiên sinh cũng làm biếng chứ?” Hữu hộ pháp buồn bực nói.

Không có Hạ Hàm Tử, công việc của bọn họ tăng lên không ít, có một vài chuyện để tông chủ quyết định lại đổ lên đầu bọn họ. Cái này không tính, nhưng nhỡ có chuyện khó giải quyết, bọn họ sao biết nên làm gì?

Tả hộ pháp thì bình tĩnh hơn nhiều: “Hạ tiên sinh làm không công, vì Hợp Hoan tông giải quyết công việc bề bộn cũng đã hết lòng rồi.”

“Vậy tông chủ đâu?” Cái này là vô trách nhiệm phải không?

Tả hộ pháp thử dài: “Cô có bản lĩnh thì tìm tông chủ để ngài trở về chủ trì đại cục đi.”

“Hay là thôi đi. Hạ tiên sinh sẽ giết ta mất. Hơn nữa tông chỉ như vậy, tốt nhất là ngài ấy vẫn nên ở một bên chơi thôi.”

Nói tới nói lui, cũng chỉ là oán giận thôi.

Hai người lặng lẽ quay người về Hợp Hoan tông, chỉ mong tông chủ đại nhân có thể nhanh chơi chán rồi về.

Lúc này Thời Bạc Y bị Hạ Hàm Tử ôm vào ngực, ngự kiếm bay về phía bắc, mục tiêu của họ là đến Thái Thanh cung. Dù sao đi nữa, cũng phải đến cảm tạ đồng bọn đã tận tâm giúp đỡ.

Thời Bạc Y hưng phấn nhìn xung quanh, dọc đường luôn mồm.

“Tiên sinh tiên sinh, chúng ta đi đâu thế?”

“Tiên sinh tiên sinh, đám mây thật giống đùi gà!”

“Tiên sinh tiên sinh, ta vừa mới thấy một thác nước to thật to.”

“Tiên sinh tiên sinh…”

“…”

Tiên sinh tỏ vẻ, y vẫn là nên phong bế thính giác là tốt nhất.

Thời Bạc Y thực sự là quá ầm ĩ, không đáp lại hắn vẫn tự nói tự vui. Hạ Hàm Tử suy nghĩ một chút, bịt tai lại.

Kết quả là Thời Bạc Y mất hứng, hắn trừng Hạ Hàm Tử, tỏ vẻ muốn khóc.

Hạ Hàm Tử không còn cach nào khác đành phải mở thính giác.

“Sao vậy?”

“Ngươi không nghe ta nói.” Thời Bạc Y vô cùng tức giận “Không để ý đến ta thì thôi đi, lại còn phong bế thính giác.”

“…”

Được được, y nghe, y nghe là được rồi.

Lần này Thời Bạc Y cao hứng, tiếp tục lải nhải không ngừng, cũng không biết đau đầu.

Ôi chao!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s