Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc

[TS] Phiên ngoại


Phiên ngoại 01

Tác giả có lời muốn nói: Thời Bạc Y, Bạc Y = Y Bạc = tên địa phương => Biệt hiệu “Đuôi nhỏ”.

Đuôi nhỏ: “Tiên sinh, nếu ta và kiếm của ngài cùng rơi xuống nước, ngài sẽ cứu ai trước?”

Hạ tiên sinh: “Kiếm sẽ kéo đệ lên.”

Đuôi nhỏ: “Nhưng nó sẽ chọc thủng quần áo của ta rồi mới kéo ta lên.”

Hạ tiên sinh:…

Đuôi nhỏ: “Tức giận! Ta muốn bỏ đi!”

Hạ tiên sinh: “Ngày nào mà đệ chẳng đòi bỏ đi?” (??)

Đuôi nhỏ: “Ta mặc kệ, ta đau lòng, muốn ôm ôm, hôn hôn, được bế.

Hạ tiên sinh: *bất đắc dĩ, ôm lấy, hôn*

Đuôi nhỏ: “Còn bế cao đâu?”

Hạ tiên sinh: *bếcao cao*

Đuôi nhỏ: “Phụ thân, bay thật cao ~\\(≧▽≦)/~”

Hạ tiên sinh:”… Hôm nay chơi trò phụ tử luyến sao?”

Đuôi nhỏ: “(⊙v⊙)  Được nha √”

Phiên ngoại 02

Đuôi nhỏ uống trộm rượu của Hạ tiên sinh.

Đuôi nhỏ: “Không ngon *chép miệng*”

Hữu hộ pháp:” … Ngài cũng đã uống rồi.”

Đuôi nhỏ: “*vô tội* Tỷ nhìn lầm rồi, không phải ta uống.”

Hữu hộ pháp: “??? (Ngài nghĩ ta mù sao?)”

Hạ tiên sinh đến nhìn thấy cái bình rỗng.

Đuôi nhỏ: “Không phải ta uống, ợ.”

Hạ tiên sinh: …

Hữu hộ pháp: “Khụ khụ, tiên sinh là ta uống, tông chủ chỉ thử một chút thôi, ngài cũng biết tửu lượng ngài ấy không tốt.”

Hạ tiên sinh: “Ừm ta đã biết.”

Sau đó Hạ tiên sinh mang đuôi nhỏ đi.

Đuôi nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng y, lấy tay nghịch nghịch tóc y, tự chơi vô cùng vui vẻ.

Hạ tiên sinh: “Uống nhiều hay ít?”

Đuôi nhỏ: “Ta chỉ uống chút chút.”

Hạ tiên sinh: “Chút chút là bao nhiêu?”

Đuôi nhỏ: “(so sánh với cái vại nước) Một vò nhỏ.”

Hạ tiên sinh trầm mặc, ôm chặt đuôi nhỏ, quả nhiên say đến hồ đồ rồi.

Hạ tiên sinh: “Sau này không được uống nữa.”

Đuôi nhỏ được hôn, ngoan ngoãn đáp ứng.

Hạ tiên sinh bị manh không chịu được, đêm đó đè đuôi nhỏ, đuôi nhỏ bị ép khô.

Đây chính là một câu chuyện bi thương.

Phiên ngoại 03

Đuôi nhỏ đang ngủ trưa thì bị đánh thức, bởi Hạ tiên sinh luyện kiếm lỡ tay chấn nát hòn non bộ.

Đuôi nhỏ rất bực, hắn bực mình bĩu môi, nằm trên giường hờn dỗi.

Đuôi nhỏ: “*tức giận tức giận tại sao lúc hắn ngủ tiên sinh lại luyện kiếm, tiên sinh quá xấu!*”

Hạ tiên sinh chột dạ, ôm hắn.

Hạ tiên sinh: “Tiểu Y?”

Đuôi nhỏ tủi thân nhìn y.

Hạ tiên sinh lại càng chột dạ.

Hạ tiên sinh: “Tiểu Y, ta sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Đuôi nhỏ: “Vầy còn được, tha thứ cho ngài.”

Sau đó cọ cọ người y, dù sao cũng không ngủ được, vậy thì cùng tiên sinh hưởng thụ buổi chiều đi.

Hạ tiên sinh ôm đuôi nhỏ, nghe thanh âm mềm mại mơ hồ mà câu dẫn của hắn không ngừng liến thoắng, hệt như đứa nhỏ miêu tả thế gian.

Đuôi nhỏ: “Sau này chúng ta có thể chế tạo một động phủ có thể bay được, cung điện sẽ có hình…, bên trong phải có…”

Nói một đống lớn, Hạ tiên sinh cũng không tỏ vẻ tán thành, pháp khí như vậy, Hợp Hoan tông cũng chẳng đủ tiền chi để mời người luyện chế. Mà nếu có, cũng chẳng tìm được nhiều tài liệu quý giá như vậy.

Đột nhiên đuôi nhỏ chuyển đề tài, lại tưởng tượng đến một thức khác.

Đuôi nhỏ: “Ta muốn cùng tiên sinh thử cuộc sống của phàm nhân, mỗi ngày ngài ra đồng làm ruộng, ta ở nhà nấu cơm chờ ngài.”

Hạ tiên sinh: “Ta sẽ không làm ruộng.”

Đuôi nhỏ: “Không phải ngài có pháp thuật sao?”

Hạ tiện sinh: “Không phải đệ muốn trải qua cuộc sống phàm nhân sao?”

Đuôi nhỏ mất hứng nhìn y, nhưng tiếc là mắt tròn sóng sánh nước chẳng có một chút lực sát thương nào.

Đuôi nhỏ: “Tiên sinh, có phải ngài không muốn sống cùng ta nên mới làm trái ý ta như vậy không?”

Hạ tiên sinh: “Được rồi, ta sẽ dùng pháp thuật để làm ruộng.”

Đuôi nhỏ hài lòng dựa vào người y, tiếp tục tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp.

Một lát sau, Hạ tiên sinh nhịn không được hỏi: Tiểu Y, đệ sẽ dùng pháp thuật làm cơm sao?

Đuôi nhỏ không biết làm cơm, hơn nữa Hạ tiên sinh cũng nghi ngờ hắn sẽ dùng pháp thuật làm cơm.

Đuôi nhỏ:…

Sau đó đuôi nhỏ khóc hu hu đẩy y ra chạy về phòng.

Hạ tiên sinh quá đáng ghét! ! !

Phiên ngoại 04

Có một ngày Hạ tiên sinh đang ngủ trưa thì bị đuôi nhỏ đánh thức.

Hạ tiên sinh hỗ trợ xử lý công việc trong tông vô cùng bận rộn, gần đây y cũng không có thời gian tu luyện. Hết bận, đuôi nhỏ khăng khăng y phải nghỉ ngơi đầy đủ, không cho phép y tĩnh tọa khôi phục tinh lực.

Vì thế Hạ tiên sinh đi ngủ.

Đuôi nhỏ lén lút vào bếp định làm cho Hạ tiên sinh vài món ngon để động viên y một chút, không ngờ lại làm nổ bếp.

Hạ tiên sinh bị tiếng nổ mạnh làm cho giật mình, không chạy tới chỗ nổ, mà đi khắp xung quanh để tìm đuôi nhỏ.

Không tìm được y sắp phát điên rồi.

Chợt cảm nhận được khí tức của đuôi nhỏ, chạy tới nơi thì thấy hắn đang bò ra từ đống phế tích. Bởi linh lực hộ thể nên chỉ làm hỏng quần áo, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Hạ tiên sinh chạy tới ôm hắn vào lòng, lúc này mới thở ra một hơi.

Đuôi nhỏ: “Hu hu hu QVQ”

Hạ tiên sinh có chút tức giận.

Hạ tiên sinh: “Đệ không thể ngoan ngoãn ngồi trong phòng sao?”

Đuôi nhỏ: “*oan ức* Hu hu hu QWQ”

Hạ tiên sinh mềm lòng, nhẹ giọng an ủi hắn, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Đuôi nhỏ ôm chặt y, đầu chôn vào trong ngực nghẹn ngào không nói nên lời.

Đầu Hạ tiên sinh như muốn vỡ ra.

Hạ tiên sinh: “Đừng khóc…”

Đuôi nhỏ: “T^T”

Hạ tiên sinh: “Rốt cuộc làm sao vậy?”

Đuôi nhỏ: “Ta không làm được.”

Hạ tiên sinh: “Làm cái gì?”

Đuôi nhỏ: “Ta muốn làm món ngon cho tiên sinh, nhưng ta không có làm được, lại còn làm nổ nhà bếp, có phải ta rất vô dụng hay không? Hu hu hu…”

Hạ tiên sinh sửng sốt, cúi đầu hôn hắn.

Hạ tiên sinh: “Không phải, Tiểu Y là giỏi nhất.”

Đuôi nhỏ: “Ô QAQ”

Hạ tiên sinh tâm tình phức tạp.

Y cứ nghĩ là do câu mắng vừa nãy dọa đuôi nhỏ sợ, không ngờ không phải. Y nhớ tới lúc trước đều là y dánh thức đuôi nhỏ hắn cũng không vì thế mà tức giận, nhưng đến lượt y lại tức giận với đuôi nhỏ.

Hạ tiên sinh xoa đầu đuôi nhỏ.

Hạ tiên sinh: “Không sao cả, ta dạy đệ làm.”

Đuôi nhỏ nước mắt lưng tròng: “Thật sao ?”

Hạ tiên sinh gật gật đầu, ôm hắn đi đến một nhà bếp khác trong tiểu viện, cầm tay dạy hắn làm một món điểm tâm đơn giản nhất.

Đuôi nhỏ vui vẻ đem thành quả bưng đến trước mặt y.

Đuôi nhỏ: “Tiên sinh, đã vất vả rồi!”

Hạ tiên sinh sững sờ.

Đuôi nhỏ giải thích: “Giúp ta quản lý tông môn thực mệt đi? Tiên sinh thực tốt.”

Dứt lời hôn một cái lên má Hạ tiên sinh, xấu hổ cầm một miếng điểm tâm đưa đến miệng y, mong đợi nhìn y.

Hạ tiên sinh ăn mà không biết vị thế nào, đột nhiên ôm chặt đuôi nhỏ.

Có đạo lữ săn sóc như vậy, còn cầu gì nữa?

 Phiên ngoại 05

Hạ tiên sinh: “Xuân dược là ai đưa cho?”

Đuôi nhỏ: “Hữu hộ pháp (⊙v⊙)”

Hạ tiên sinh: “Long dương mười ba chiêu” là ai đưa?”

Đuôi nhỏ: “Hữu hộ pháp tỷ tỷ =w=”

Hạ tiên sinh: “Ai nói cho đệ chỗ điều giáo tân đệ tử?”

Đuôi nhỏ: “Hữu hộ pháp đó ~”

Hạ tiên sinh: “Hữu hộ pháp, chúng ta nói chuyện nhân sinh…”

Hữu hộ pháp: “*run lẩy bẩy* Tiên sinh chúng ta có chuyện từ từ nói, mau thả ta xuống…”

Đuôi nhỏ: “Hữu hộ pháp bay đi rồi ~\\(≧▽≦)/~ thật nhanh!”

Hữu hộ pháp biến thành một vì sao cuối chân trời: “Tông chủ, ngài vô tâm…”

Hạ tiên sinh nhìn về phía đuôi nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc.

Đuôi nhỏ:” 0v0?”

Hạ tiên sinh: “Tiểu Y, đệ không ngoan.”

Đuôi nhỏ:” QwQ ta ngoan mà!”

Hạ tiên sinh: “Dám giấu ta làm chuyện xấu, đệ bảo ta nên phạt đệ thế nào đây?”

Đuôi nhỏ: “Phạt ta thị tẩm đi (☆▽☆)”

Hạ tiên sinh:…

Advertisements

2 thoughts on “[TS] Phiên ngoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s