Lão tài xế thụ và lão công trym lớn sống lạn nhà ổng

[H] Chương 3: Tiểu bạch thỏ ngây thơ cùng kẻ lõi đời


3. Tiểu bạch thỏ ngây thơ cùng kẻ lõi đời

Khâu Ngạn Quân nghe vậy còn tưởng mình khơi lên chuyện đau lòng của Tô Cần, vẻ mặt hắn lộ rõ sự áy náy, tự mình chuyển đề tài.

“Đồ ăn lên rồi, ăn thôi, trà trưa Quảng Đông (1) khá ngon đó.”

Tuy rằng khẩu vị của Tô Cần thiên về mấy món cay mặn nhưng anh cũng có thể ăn vài món Quảng Đông thanh đạm. Anh nhìn cái đĩa gần anh nhất – lớp bì được nướng hồng, mùi mật ong được tẩm ướp trong miếng thịt ngồi từ xa cũng có thể ngửi thấy, kích thích vị giác người dùng. Tô Cần nhịn không được gáp một miếng, sốt mật ong phủ dọc miếng thịt chạy dài như muốn rơi xuống. Vừa cho vào miệng, liền cảm thấy miếng thịt ngọt mà không ngấy, lớp bì giòn tan, sốt mật ong lại khiến món ăn càng thêm ngọt ngào, hai vị mặn ngọt đan xen, có cảm giác như vừa được hồi sinh, nhảy nhót trên đầu lưỡi (==!) (2)

Anh rất khi ăn món Quảng Đông nhưng giây phút này đã hoàn toàn bị chinh phục, khen ngợi: “Món ăn này thực là ngon.”

“Anh thích là tốt rồi.” Khâu Ngạn Quân thấy anh như vậy, khẽ cười, nụ cười này khiến khí chất như ông cụ non giảm đi vài phần, lại như gió xuân lướt qua, khiến Tô Cần ngồi đối diện bị mê hoặc.

Tô Cần sững sờ, cũng không chú ý sốt ngọt dính trên khóe miệng, nói với Khâu Ngạn Quân: “Cậu cũng đừng gọi tôi là Tô tiên sinh…”

Đối phương ngạc nhiên, lại nhớ tới từng câu từng chữ mẹ Tô đã dặn, hơi nghi hoặc hỏi: “Vậy gọi là ——Cần Cần?”

“Khụ khụ, cậu nói gì cơ?” Tô Cần đang uống trà suýt  nữa bị sặc, vuốt ngực bình tĩnh hỏi “Cậu vừa nói gì cơ?”

“Cần Cần đó.” Khâu Ngạn Quân vừa cười vừa nhìn Tô Cần, ánh mắt sáng lấp lánh, không hề cảm thấy cách gọi này có gì không đúng.

Tô Cần cảm thấy ánh mắt đối phương sáng đến chói mắt, đầu như bị trúng tên, vừa đau vừa xót, kích thích đến nỗi không muốn giải thích nữa. Anh gượng gạo cười, yên lặng đồng ý cách gọi này.

“Cậu thấy tốt là được…. Vậy tôi cũng gọi cậu là Ngạn Quân nhé, nếu gọi cả họ cả tên thì hơi kì.”

“Dĩ nhiên” Khâu Ngạn Quân vui vẻ chấp nhận, đẩy lồng điểm tâm đến trước mặt Tô Cần “Thử xem, sủi cảo tôm thủy tinh (3) ở đây rất ngon.”

Thật ra Tô Cần vẫn luôn để ý lồng chân gà (món gà để trong lồng hấp) (4) chỗ Khâu Ngạn Quân. Màu gà rất đẹp, mặt ngoài vàng bóng, nước tương màu hồng nâu đặt phía dưới, chúng quanh là đậu phộng cùng đậu xị (5), chính là món ăn ưa thích của Tô Cần. Nhưng Khâu Ngạn Quân lại không hiểu, cũng chẳng chú ý ánh mắt mòn mỏi của anh, lại đẩy lồng sủi cảo tôm thủy tinh đến trước mặt anh.

Tô Cần không còn cách nào khác đành gắp một miếng, nói: “Cảm ơn, cậu cũng ăn đi.”

Miếng vỏ sủi cảo rất mỏng, giống như chạm nhẹ một cái sẽ vỡ ra, bên ngoài trắng nõn óng ánh, được bao tròn tròn rất đáng yêu. Cắn nhẹ một cái, lớp vỏ bung ra, thịt tôm tươi ngon cùng cà rốt và măng tươi tan trong miệng. Vỏ sủi cảo cũng rất dai, hương vị lần lượt tan trong miệng, đọng lại vị ngọt đặc trưng, khiến khẩu vị nặng (thích món mặn, cay) như anh cũng cảm thấy thích thú.

Tô Cần ăn hết mình, thấy anh ăn vô cùng vui vẻ, Khâu Ngạn Quân cũng dừng lại. Bầu không khí trầm mặc hơi lúng túng, hai người giống như bạn già quen nhau nhiều năm, vừa gặp nhau đã thấy vui vẻ.

Hai người ăn cũng khá no, Khâu Ngạn Quân đặt đũa xuống, chần chừ mở miệng: “Tô tiên sinh… Cần Cần, anh cảm thấy… chuyện của chúng ta như thế nào?”

“Hả?” Tô Cần đang gặm chân gà anh mong mỏi từ lâu, vừa nghe đối phương nhắc đến chuyện này sợ đến nỗi chân gà đang gặm rơi xuống bát.

Khâu Ngạn Quân lại tưởng anh không đồng ý, tiếp tục: “Tuy trong nước người đồng tính không thể kết hôn nhưng tôi muốn lấy việc “Kết hôn” để làm tiền đề qua lại giữa hai chúng ta, nếu như anh đồng ý, chúng ta có thể ra nước ngoài kết…”

“Từ từ ——” Tô Cần ngắt lời Khâu Ngạn Quân, lại sợ tổn thương đối phương, cẩn thận nói: “Cậu… Sao cứ khăng khăng muốn qua lại với tôi vậy, tôi cũng thấy khó hiểu, bởi tôi cảm thấy bản thân cũng không…”

Nói đến chuyện này, Khâu Ngạn Quân vô cùng hồ hởi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tô Cần, kiên định: “Ngày ấy nghe lệnh đường nói chuyện của ngài, tôi cũng xem qua ảnh của ngài. Vừa nhìn nó tự dưng mắt tôi lóa lên, nhưng cũng không để ý lắm. Không ngờ về sau tôi lại cứ mơ thấy ngài. Chi nên tôi nghĩ đây là tình yêu đi, có lẽ trên thế gian này, có một số việc đã được định sẵn.”

“Gì cơ?”

Lần thứ hai bị lời nói của đối phương làm cho chấn động, đũa trên tay anh rơi xuống. Trong đầu Tô Cần vô cùng hỗn loạn, không có cách nào tiếp thu được sóng não của đối phương.

“Ban đầu tôi cũng rất lo lắng, nhưng hôm nay vừa thấy Cần Cần, tôi chợt nhận ra tôi rất thích anh. Đồng nghiệp đều lớn tuổi hơn tôi, cũng không có ai phù hợp để qua lại. Trước kia tôi vẫn luôn đọc sách, sau thì lại vào phòng nghiên cứu làm việc. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi…”

“Thử xem…”

Tô Cần chống cằm nhìn Khâu Ngạn Quân, nhìn đôi môi đỏ tươi của đối phương mấp máy câu dẫn anh. Dáng vẻ Khâu Ngạn Quân câu nệ khiến anh cảm thấy người này thật ngây thơ đáng yêu, so với những kẻ phong lưu lõi đời trước kia anh gặp đúng là khác quá xa.

“Cho nên…” Đôi mắt hắn sáng rực chăm chú nhìn anh, ánh mắt long lanh sánh nước như phủ một tầng hơi nước, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Tô Cần đặt đũa xuống, mỉm cười nhìn đối phương: “Vậy thì thử xem.”

Khâu Ngạn Quân mừng ra mặt, bỏ kính xuống, lấy khăn lau kính từ hộp đừng ra lau. Bỏ kính ra nhìn hắn như thanh niên mới hai mươi, làn da trắng nõn ngập tràn sức sống thanh xuân, khiến Tô Cần gần đầu ba ngồi đối diện không khỏi xuýt xoa.

Đối phương đeo lại kính, trở thành dáng vẻ cổ hủ như trước nói với Tô Cần: “Ăn xong rồi? Tôi đi thanh toán.”

Sao anh có thể để tiểu bối tính tiền thay mình được?

——  Kể cả lương một năm của Khâu Ngạn Quân còn cao hơn anh vài lần.

Anh chặn tay Khâu Ngạn Quân mới phát hiện người này còn cao hơn mình nửa cái đầu, hơn nữa khí thế cũng thấp hơn hắn nhiều.

Tô Cần ngẩng đầu lên: “Tôi lớn hơn cậu nên hôm nay để tôi thanh toán đi.”

Khâu Ngạn Quân cũng không ngăn anh, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào khóe miệng Tô Cần, dường như muốn dò xét thật kỹ bên trong, khiến Tô Cần nghĩ hắn định làm gì mình. Hắn từ từ cúi đầu xuống, tới sát mặt Tô Cần, hơi thở đan xen vô cùng ái muội.

Tô Cần căng thẳng híp mắt lại, rồi phát hiện ngón tay đối phương lau nhẹ khóe miệng mình, cười nói: “Cần Cần, anh còn chưa lau sạch miệng nè.”

—— đây là người chưa từng yêu bao giờ sao?

Tô Cần bị đối phương vô ý trêu chọc khiến tâm loạn, nhưng lại thấy hắn lau xong rồi quay người đi, nhân lúc anh đang ngây người mà thanh toán trước, khiến anh xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

“Cho mày tưởng bở!” Tô Cần tự nhủ, tức giận xé khăn giấy.

 

===

(1) Trà trưa Quảng Đông (粤式午茶) : là món ăn trưa của Quảng Đông, thức ăn được để trong những lồng hấp nhỏ, và uống kèm trà (Theo Backchina.com)

(2) Món thịt Tô Cần ăn đầu tiên, có thể là thịt heo xá xíu

(3) Sủi cảo tôm thủy tinh

(4) Lồng chân gà Tô Cần muốn ăn

(5) Đậu xị

===

Hu hu dịch chương này sợ nhất miêu tả mấy món ăn, thực kinh dị TT_TT

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s