Vì sao Giáo chủ ma giáo cố tình là một tuyệt thế mỹ nam

[MG] Chương 2.


Chương 2.

01.

Có người đi tới đỡ Minh chủ dậy, nói: “Minh chủ, sao tự dưng ngài ngã xuống vậy?”

Ngụy Vô Tiện đáp: “Là hắn đánh ngã ta đó!”

Lam Vong Cơ đứng một bên nói: “Ta còn chưa xuất thủ.”

Chẳng nể mặt gì cả, Ngụy Vô Tiện nghĩ, nửa ngày sau mới đáp lại: “Ta bị khí công* của ngươi đánh ngã.”

*Khí công (气功) : một cách rèn luyện sức khoẻ và chữa bệnh ở Trung Quốc.

Lam Vong Cư nghĩ, Võ lâm minh sẽ sớm suy tàn mà thôi.

Người trong Võ lâm minh cũng hiểu bọn họ cũng sắp toi rồi.

“Giáo chủ, ngươi cũng đánh bại ta rồi, giờ muốn xử trí thế nào vậy?” Ngụy Vô Tiện mong chờ.

Lam Vong Cơ xoay người mang thủ hạ rời đi.

Ngụy Vô Tiện nhào lên muốn kéo y lại bị người của Võ lâm minh ngăn cản.

Ngụy Vô Tiện thở dài, còn tưởng được y dẫn về Ma giáo chứ.

02.

Trở về, Ngụy Vô Tiện cùng người thừa kế Võ lâm minh thương lượng về chuyện tiêu diệt Ma giáo.

Ngụy Vô Tiện: “Ta có một kế vô cùng tuyệt vời.”

“Đúng là một kế tuyệt vời.” Giang Trừng hừ một tiếng cười khinh bỉ.

“Tốt lắm tốt lắm ý.” Ngụy Vô Tiện cường điệu.

“Biện pháp này chính là….” Ngụy Vô Tiện nói đến đây cố tình hạ giọng, ngoắc ngón tay để bọn họ tới gần, tiếp tục: “Ta thú Giáo chủ ma giáo về nhà.”

Mấy người nghe xong thở dài đấm ngực giậm chân.

Đây mà là diệu kế?

“Không được sao?” Ngụy Vô Tiện buồn bực: “Y xuất giá, Ma giáo cũng quy về Võ lâm minh, thế không phải là Ma giáo bị diệt rồi sao?”

Giang Trừng không nhịn được nữa.

“Tiên Tử!”

Ngụy Minh chủ Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy, vứt chén tà xuống bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: “Chuyện này hôm khác bàn tiếp.”

 03.

Ma giáo vẫn chẳng có gì khác trước, ngoại trừ việc Giáo chủ luôn đờ người thất thần.

“Giáo chủ, đây là bản chép phạt Bốn ngàn điều giáo quy của Tư Truy, mong ngài kiểm tra.”

Lam Vong Cơ nhìn một cái, hỏi: “Đây là của Tư Truy sao?”

“…” Vừa nãy chưa nói sao?

“Đúng vậy, thưa Giáo chủ.”

Lam Vong Cơ gật đầu, phất tay bảo hắn lui xuống.

Ma giáo cũng không như người ngoài nghĩ ngày nào cũng giết người, bọn họ đều đang đi học, không chú ý còn bị chép phạt giáo quy, còn phải trồng cây chuối nữa. Một điểm ma giáo yêu cũng chẳng có.

Ma giáo khác đều giày vò người ngoài, còn bọn họ thì giày vò lẫn nhau.

Lam Vong Cơ vẫn còn đang nghĩ tới Ngụy Vô Tiện ngày đó té ngã trên đất, nói y là tuyệt thế mỹ nam.

Thật ra, Minh chủ võ lâm này cũng rất ngay thẳng.

04.

Ngụy Vô Tiện hắt hơi một cái, nghĩ thầm, nhất định là tức phụ nhớ ta, chắc chắn là ngày đó quyết đấu y đã bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc.

Bên ngoài có người nhắc nhở: “Minh chủ, ngài đã tắm hơn một canh giờ rồi, cẩn thận nước lạnh.”

Advertisements

One thought on “[MG] Chương 2.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s