Trọng sinh chi nguyên soái phu nhân là tang thi

[TT] ♥ Chương 4 ♥


4, Tui giúp anh báo thù

Bên trong nhà đá đất văng tung tóe, bụi bay mịt mù, Tân Mộc lê theo Viên Úc Thần, bị cái móc câu chẳng rõ hình dạng từ từ áp sát, nhà đá lung lay trong nháy mắt sẽ đổ sập, Tân Mộc cụp mắt, đáy mắt cậu nổi lên một tia thản nhiên: “Rời khỏi chỗ này.”

Thấy Tân Mộc ôm Viên Úc Thần nhảy từ cửa sổ xuống, Phần Diệp đánh bay một khối cự thạch, theo sát phía sau.

Ba người vừa rời khỏi, một tiếng ầm lớn vang lên, cả căn phòng sụp đổ, bụi bay mù mọt. Tân Mộc dừng lại, nhìn căn nhà ba người đã ở nhiều ngày, lửa giận bùng lên, một tia sát ý xông lên đại não, ánh đỏ trong mắt càng lúc càng đậm.

Tiếng gào khàn khàn từ khắp bốn phương tám hướng đổ về, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua đêm tối, một đàn tang thi tập tễnh đến gần, chậm rãi bao vây ba người. Đồng tử Tân Mộc co lại, lưỡi liếm môi, vẻ mặt hiện lên chiến ý.

“Biến dị thể tinh thần cao giai, rất tốt…”

“Hình dị thể trí tuệ cao giai, nó không có chế hành vi của tang thi bốn phía,” Viên Úc Thần trầm giọng mở miệng.

“Cậu đưa Nguyên soái đi trước, chỗ này để tôi lo.” Phần Diệp đẩy Tân Mộc, lôi điện tử sắc ầm ầm rung động, đằng đằng sát khí đối diện với hai cái vĩ câu đang bay tới.

Tân Mộc vươn tay kéo Phàn Diệp về, cẩn thận đặt Viên Úc Thần xuống: “Bảo vệ anh ta, tui đi xử lý đám rác rưởi này.”

Viên Úc Thần nắm chặt tay Tân Mộc không để cậu rời đi, tròng đen u ám hiện lên vẻ thâm trầm nghiêm túc. Tân Mộc đưa tay xoa mặt anh, lộ ra vẻ mặt cứng ngắc: “Nhìn tui, năm phút.”

Tân Mộc rút tay ra, đứng dậy đối diện với những tảng đá đang bay tới. Viên Úc Thần nhìn bóng lưng cậu, gió thổi tung cát vàng khiến dáng hình Tân Mộc thêm mờ ảo, tròng đen sâu thẳm của anh tràn ngập lãnh ý.

Tang thi bốn phía đã gần sát bên người, Phàn Diệp từ chối nhưng lại bị Tân Mộc ngăn lại, tang thi xung quanh cũng chẳng để gã có thời gian chần chừ. Phàn Diệp lo lắng nhìn bóng lưng Tân Mộc, đỡ Viên Úc Thần ngồi xuống, quan sát tang thi bốn phía, lôi điện ngưng tụ trên tay, nghênh đón nhóm tang thi đang nhào tới.

Cái đuôi kim loại đen bóng của Vĩ câu lướt qua, đồng tử đen sẫm chậm rãi nhuốm ánh đỏ. Tuy lúc tỉnh dậy cậu đã quên vài chuyện, nhưng Tân Mộc biết, hiện tại bản thân đã rất yếu ớt rồi. Dù không nhớ trước kia mình mạnh thế nào, nhưng trực giác lại thông báo cho cậu biết, rất lâu rất lâu trước kia, cậu đứng trên đỉnh phong của nhân loại.

Thân thể tuy suy yếu nhưng một biến dị thể tinh thần cao giai cậu còn chẳng để tâm.

Tân Mộc tới gần khiến Vĩ câu càng thêm điên cuồng, giống như bị kích thích dần mất khống chế vùng dậy.

Một tảng đá bay tới chỗ Tân Mộc, lại bị cậu đánh văng ra, Vĩ câu xuyên qua đống đá đâm về phía cổ Tân Mộc, trong gió phát ra thanh âm chói tai.

Tân Mộc né tránh công kích, lướt qau Vĩ câu, tốc độ cực đại chỉ lưu lại cái bóng mơ hồ. Vĩ câu điên cuồng đuổi theo Tân Mộc, xung quanh nhà đá bị phá hủy, trở thành một bãi phế tích.

Nhìn bóng dáng Tân Mộc càng lúc càng xa, Viên Úc Thần cứng người, ánh mắt càng lúc càng mờ. Anh tự mặc lại quân trang, từng tham gia vô số cuộc chiến, anh sao có thể không hiểu ý của Tân Mộc.

Viên Úc Thần nắm chặt tay, anh chẳng khác gì đồ bỏ, lại để một đứa nhỏ bảo vệ mình, cảm giác vô lực khiến anh vô cùng tức giận.

Vĩ câu vung lên đánh thành một hố lớn, đá bay lả tả. Tân Mộc bay xa mấy mét, một vệt máu nhợt nhạt trên khóe mắt loáng cái khép lại, chẳng còn chút gì.

Tân mộc khẽ sờ lên chút đau đớn trên hóe mắt, nhìn thoáng qua chỗ Viên Úc Thần, thấy khoảng cách hai bên sẽ không làm anh bị thương, nhìn về phía Vĩ câu, đồng tử đỏ tươi hiện lên tức giận: “Dám để lại vết thương trên người ta, ta chắc chắn sẽ ăn ngươi!”

Vĩ câu đâm tới, Tân Mộc cũng không né tránh, đối diện nhảy tới, phong nhận trong tay bổ về phía Vĩ câu, tàn nhẫn chém xuống nửa đoạn móc của nó.

Chất lỏng xanh nhạt căng khắp nơi, Vĩ câu điên cuồng đập phá những kiến trúc đã hóa đá bốn phía, đau đớn muốn thu lại đống đá. (???). Tân Mộc sao có thể để nó được như ý, lôi điện đánh về phía nó chặn đường, một tay cầm cầm lấy cái đuôi kim loại đen bóng của nó, hét lên một tiếng, tay dùng sức, theo sau đó là tiếng gào thê lương, một con quái vật khổng lồ bị Tân Mộc kéo từ dưới lòng đât lên, nện mạnh vào căn phòng đá trước mặt.

Tân Mộc nhìn con quái vật đau đớn gài thét trên mặt đất, ánh mắt lóe lên sự hiểu rõ. Tuy rằng con quái vật đã biến dị, dáng vẻ thay đổi, nhưng cậu vẫn mơ hồ nhìn ra nó là một con bò cạp biến dị.

Quái vật bị chém mất đuôi, sự phẫn nộ của nó đạt tới mức cao nhất, gào một tiếng, tang thi bốn phía trở nên hung bạo, điên cuồng lao về phía Viên Úc Thần.

Tiếng gầm của nó khiến Tân Mộc hơi váng đầu, nhưng rất nhanh lại bị cậu áp lại. Khó chịu nhìn con vật này, Tân Mộc tức giận cũng tăng hai cấp: “Công kích tinh thần lực, rác rưởi ngu ngốc.”

Không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, Tân Mộc mở hai tay, gió lốc xung quanh cậu nổi lên, cát vàng bay khắp trời, bên cạnh cậu cũng hình thành một vòng lốc xoáy lớn.

Dường như nhận ra nguy hiểm, quái vật theo bản năng chạy trốn, Tân Mộc bay nhanh tới, túm lấy cái đuôi của nó, dùng bảy phần lực, mạnh mẽ kéo đứt cái đuôi của nó.

Quái vật kêu thảm thiết, điên cuồng văn vẹo thân thể, phẫn nộ tấn công Tân Mộc. Tân Mộc linh hoạt nhảy tới nhảy lui trên đá, vừa tránh công kích của nó, vừa tách rời tứ chi của quái vật, tiếng gào thảm thiết, sắc đỏ trong mắt cậu cũng biến thành màu đỏ quỷ dị.

“Tiểu Mộc.” Thanh âm của Viên Úc Thần xuyên qua gió lốc đang gào thét vang bên tai cậu, huyết khí trong mắt nhanh chóng lui đi.

Tân Mộc quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt thâm trầm của Viên Úc Thần. Tuy hai người cách nhau rất xa, bị che phủ bởi cát vàng, nhưng cậu vẫn hiểu tiếng gọi trong mắt anh. Tân Mộc áp chế xao động trong lòng, sắc đỏ trong mắt cũng chậm rãi nhạt đi.

Nhìn con quái vật giãy chết, Tân Mộc giơ tay, cát vàng bốn phía đạp vào người nó.

Cát vàng rơi xuống hóa thành hư vô, trên mặt đất cũng chẳng còn bóng dáng quái vật. Tân Mộc giang hai tay, trong gió nổi lên một viên tinh thạch màu trắng trong suốt, Tân Mộc phẩy bẩn thỉu trên đó, vui vẻ cất vào trong túi.

Quái vật bị cậu đánh thành mảnh vụn, không có tinh thần lực khống chế, tang thi bốn phía chạy loạn lên. Tân Mộc dùng ba phần uy áp, tang thi như chuột thấy mèo vội vàng chạy đi.

Tân Mộc chạy về phía Viên Úc Thần, giang tay ôm anh lên: “Tui về rồi, biến dị thế cũng bị tui xử đẹp rầu!”

Nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu, ánh mắt kiên định lóe lên chsut dịu dàng. Anh xoa đầu Tân Mộc, trầm giọng: “Không tồi.”

Phàn Diệp xử lý chất lỏng bắn lên người, nhìn đống hỗn độn bốn phía, chân mày nhíu chặt: “Nguyên soái, nơi này không thể ở lâu.”

Viên Úc Thần ngẩng đầu quét mắt nhìn bốn phía, cũng không đáp lại Phàn Diệp. Tân Mộc nắm tay anh, không tiếng động chỉ chỉ mình: “Chúng ta chuyển nhà, tui tìm được chỗ ở tốt hơn rồi, là khu nhà cao cấp!”

Nhìn bộ dáng nhu thuận của cậu, trái tim Viên Úc Thần mềm nhũn, chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp khiến anh lưu luyến, tham lam muốn giữ  lại.

Một vật thể trắng tinh trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên lông mi Tân Mộc, Viên Úc Thần vươn tay định lấy xuống, thứ trong suốt đã hóa thành nước, theo khóe mắt mà rơi xuống.

Anh ngước nhìn, không biết từ lúc nào tuyết đã bay đầy trời.

“Tuyết!” Tân Mộc đứng dậy, chụm hai tay hứng tuyết, ánh mắt lấp lánh khiến Viên Úc Thần bị mê hoặc.

“Anh xem tuyết rơi rồi.” Tân Mộc chụm hai tay đưa đến trước mặt Viên Úc Thần, hưng phấn nhìn anh.

“Đây là tuyết.” Nhìn Tân Mộc vui vẻ, Phàn Diệp cười giải thích: “Rất lâu trước kia ở Trái đất, nơi đó chia làm bốn mùa, mỗi khi thời tiết cực kỳ lạnh thì trên trười sẽ có tuyết rơi xuống. Bây giờ cũng là kỳ cảnh, e là chỉ ở Di chỉ Cổ Địa cầu mới thấy được.”

“Đồ ngốc, đó là mùa đông.” Tân Mộc lườm Phàn Diệp một cái, bàn tay sũng nước áp lên mà Viên Úc Thần, nhìn vẻ mặt cương cứng của anh, khóe mặt cong cong vô cùng thích thú.

Viên Úc Thần cầm tay cậu, đầu ngón tay chạm vào hoa tuyết vẫn còn lưu lại: “Thích tuyết sao?”

“Ừm.” Tân Mộc gật đầu.

“Rất đẹp.” Viên Úc thần nhìn tuyết bay đầy trời, đôi mắt thâm trầm nhìn về ánh mắt tràn đầy ý cười của Tân Mộc, trong mắt hiện lên ôn nhu trước giờ chưa từng có.

Trấn nhỏ bị hủy, Tân Mộc dẫn Viên Úc Thần và Phàn Diệp suốt đêm chuyển nhà, cuối cùng dừng tại thành thị đã bị cát vàng chôn vùi phân nửa.

Vì đề phòng tang thi đột kích, Phàn Diệp thiết lập một hàng rào bảo vệ ở tầng cuối cùng, tòa nhà hơn trăm tầng tuy đã bị chôn vùi bảy, tám phần nhưng ở chỗ này cũng không coi là quá thấp.

Đại tuyết đột nhiên xuất hiện, không đến hai giờ tinh cầu hoang vu đã phủ trắng. Cùng lúc đó, độ ấm đột ngột giảm xuống , cả tinh cầu đóng băng.

Viên Úc Thần cùng Phàn Diệp sử dụng không gian khí để lấy quần áo ấm, ngay cả Tân Mộc cũng bị Viên Úc Thần bọc lại. Tân Mộc nhìn ống tay áo dài ngoằng, cả người giống như thằng nhóc con mặc quần áo của người lớn, khiến Phàn Diệp không nhịn được bật cười.

Tân Mộc bị bọc lại ngồi trong góc hờn dỗi, ỏ vẻ không quan tâm Viên Úc Thần. Tuy là bất đắc dĩ nhưng anh cũng sẽ không cởi ra, chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ bị đông lại.

Viên Úc Thần ngồi bên cửa sổ, nhìn tinh cầu đã bị phủ một lớp trắng tinh không biết đang nghĩ gì. Phàn Diệp tới gần anh, thấp giọng: “Nguyên soái, anh em không tìm thấy thi thể ngài nhất định sẽ không tin ngài đã chết. Tuy không thể gửi thông tin ra ngoài, nhưng địa điểm phi thuyền của chúng ta xảy ra sự cố, bọn họ cũng sẽ tìm ra.”

Viên Úc Thần thu hồi tầm mắt, nhìn tay trái có thể cử động được, thờ ơ đáp: “Bây giờ ta cũng chỉ là phế nhân, trở về được thì làm sao?”

“Nguyên soái, bệnh độc TX3 nếu không thể cướp đi mạng sống của ngài thì ngài còn sợ gì?” Phàn Diệp sót ruột “Bây giờ cái ngài cần là trị liệu, không phải còn có Lâu Linh sao? Có cậu ta ở đây, Nguyên soái nhất định sẽ khôi phục lại như trước.”

“Nguyên soái!” Thấy Viên Úc Thần không đáp, Phàn Diệp tức giận, thanh âm cũng cao lên vài phần “Nhiều anh em của chúng ta đã hy sinh, vì bọn họ, sao ngài nỡ bỏ qua cho những kẻ đã hạ độc thủ sau lưng chúng ta?”

“Cái công đạo này, tự ta sẽ đòi lại.” Viên Ú Thần nhướng mi, ánh mắt u ám lạnh lẽo “Những kẻ đó, một tên ta cũng không bỏ qua.”

Tay anh bị nắm lại, Viên Úc Thần ngâng đầu, đập vào mắt là ánh mắt tò mò. Tân Mộc nhìn anh, nghi hoặc hỏi: “Anh muốn đi báo thù sao?”

Tân Mộc mấp máy không ra tiếng, nhưng Viên Úc Thần lại hiểu ý của cậu, vuốt cằm “Phải.”

“Ai?”

“Một số kẻ đáng chết.” Ánh mắt âm u, thanh âm cũng lạnh như băng.

“Tui giúp anh.” Tân Mộc vỗ ngực, không tiếng động an ủi “Mấy con rệp đó, tui sẽ ngiền nát chúng giúp anh.”

Nhìn Tân Mộc ngốc nghếch trấn an, ánh mắt Viên Úc Thần dịu dàng, ngửa tay nắm lấy tay cậu.

Vũ trị rộng lớn có vô số tinh hệ, một chiếc phi thuyền tại vị trí cố định bay qua bay lại đã lâu, thỉnh thảng xuất hiện vài phi thuyền hải tặc muốn nhân cơ hội hôi của đều bị tiêu diệt ngay cả mảnh vụn cũng không còn.

Bên trong phi thuyền, một thanh niên gầy gầy yếu ớt đeo kính mắt đang ngồi trước bảng điều khiển, ngón tay linh hoạt ấn trên bàn phím, số liệu dày đặc tạo ra các giả thuyết hiện lên huyền phù, anh ta liếc một cái, đại não lập tức tính toán, các số liệu tính toán hiện ra đáp án.

“Thế nào? Tìm được rồi sao?” Nam nhân mặc quân trang thẳng tắp đi tới, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng hấp tấp.

Thanh niên gầy gò đẩy kính mắt, lạnh lùng nhìn dãy dữ liệu: “Căn cứ vào số liệu mấy hốm nay, Nguyên soái mất tích ở chỗ này. Dựa theo số liệu tính toán, sàng lọc, lấy nơi này là trung tâm, đặt ra giả thuyết những nơi Nguyên soái có thể rơi xuống, tổng cộng có 9 nơi.”

“Tử Kim tinh cầu, Khô Lỗ tinh cầu, Tạp Bỉ tinh cầu…”

“Còn có…” Nói đến nơi cuối cùng, thanh niên dừng lại, trên tay là một nhóm số liệu “Di chỉ chiến trường Cổ Địa cầu.”

Nam nhân mặt lạnh nhìn giả thuyết trên huyền phù, một lúc sau, hắn đứng trên đài chỉ huy, lạnh lùng ra lệnh: “Chia 8 đội nhỏ, đi đến những tinh cầu phía trước tìm kiếm, Tần Diệc Đàn dẫn đội ba, đội bốn canh giữ nơi này, nếu có tiểu đội khác phát hiện ra tung tích của Nguyên soái, lập tức tiến đến trợ giúp.”

Thanh niên gầy gò tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thản nhiên nhìn nam nhân mặt lạnh, chờ đợi hắn tiếp tục.

Ánh mắt nam nhân mặt lạnh chăm chú nhìn vào màn hình, thanh âm kiên định bình tĩnh: “Tôi dẫn theo đội một, đi đến Di chỉ Cổ Địa cầu.”

“Anh thấy nơi này có thể vào sao? Cổ Địa cầu tài nguyên cạn kiệt, là thứ đã bị vũ trụ loại bỏ, muốn phá vỡ lớp năng lượng để tiến vào trong đó, chẳng khác gì xé rách không gian. Xé rách không gian là gì chắc anh còn rõ hơn tôi nhỉ?”

Nam nhân mặt lạnh cúi đầu: “Không phải còn có cậu sao?”

Thanh niên gày gò ngừng lại, loáng cái độ cung nơi khóe môi kẽ giương lên: “Dĩ nhiên, có thiên tài tôi đây, xé rách không gian có là gì.”

“Phiền toái.”

“Tăng lương.”

“…”

“Tặng anh vé khứ hồi quay về Di chỉ Cổ Địa cầu.” Không tăng lương cũng không cho anh về.

“Tăng!!” Thanh âm lạnh thêm vài phần, như mưa to gió lớn.

“Cảm tạ ông chủ thấu hiểu.” Bình tĩnh đẩy kính mắt.

“Báo cáo đề bạt Tề thiếu tá lên làm Trung tá hủy bỏ, lý do, dĩ hạ phạm thượng, không tôn trọng thủ trưởng, không hợp lệ.”

“…”

====

Hừm, 1 tháng 1 chương???

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s