Vì sao Giáo chủ ma giáo cố tình là một tuyệt thế mỹ nam

[MG] Chương 3.


01.

Gần đây thôn trang dưới chân núi đều xuất hiện chuyện thiếu nữ mất tích, có người lên núi, thỉnh cầu Võ lâm minh trợ giúp. Ngụy Vô Tiện hỏi tại sao họ không báo quan, thôn dân cho biết  báo quan cũng chẳng có tác dụng gì.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Võ lâm minh thực bận, hết tiêu diệt ma giáo lại còn phải đi cứu thiếu nữ. Người dưới nói: “Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi chúng ta cũng sẽ giúp.”

Ngụy Vô Tiện phất tay không muốn làm.

“Vậy ta lên làm Minh chủ, ngày mai sẽ đi giết tên Lam Vong Cơ kia.” Giang Trừng nói.

“Ngươi đánh không lại hắn.” Ngụy Vô Tiện đáp.

Giang Trừng: “…”

Chuyện thiếu nữ bị bắt cóc rất đột ngột, nhưng lần đầu tiên lại xuất hiện nhiều vụ bắt cóc như vậy.

Có người nói, là do ma giáo bắt cóc thiếu nữ.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: “Xem tướng mạo của mấy cô nương đó, Giáo chủ ma giáo không thể nào coi trọng họ.”

Thôn dân: “???”

02.

Chuyện này nhất định phải giúp, Ngụy Vô Tiện cùng người của Võ lâm minh chia nhau đi điều tra, xem gần đây nhà họ có chuyện gì kỳ lạ xảy ra hay không.

Buổi tối, nhóm người Ngụy Vô Tiện ở tạm trong nhà một gia đình trong thôn. Bên ngoài, tiếng chó sủa thành bầy, một con sủa những con khác cũng sủa theo, Ngụy Vô Tiện không ngủ được, mở cửa, nhảy lên nóc nhà hóng gió.

Hắn lấy sáo ra, nhưng giờ đã khuya rồi, sẽ quấy rầy người khác, vì vậy lại cất vào.

Cảm giác phía sau có người, vừa quay đầu lại, một thân bạch y.

“Nửa đêm lại mặc bạch y, thực là chói mắt.” Ngụy Vô Tiện nói.

“Ta không phải kẻ trộm.” Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện đánh đét một cái vào đùi: “Sao ngươi không phải kẻ trộm chứ? Lấy mất tâm của ta không phải trộm thì là gì?” (Nghệ thuật cua giai của Ngụy gia :>)

Lam Vong Cơ không ngờ Võ lâm minh chủ là một kẻ cà phất phơ miệng lưỡi nhanh nhảu như vậy, lại không khiến người khác có cảm giác chán ghét, nhưng lại khiến tim y nhảy loạn, thực kì lạ.

“Ngươi tới đây làm gì?” Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi tới “Nhớ ta sao?”

“Đến điều tra vụ thiếu nữ mất tích.” Lam Vong Cơ đáp.

“Không phải do các ngươi làm sao?” Thực ra Ngụy Vô Tiện biết không phải do ma giáo làm.

“Nếu ta nói không phải, ngươi có tin không?” Lam Vong Cơ vốn chẳng bao giờ bận tâm về những thứ này… nhưng hôm nay lại tự mình giải thích.

“Tin chứ, nếu không tin ta hỏi ngươi làm gì, ngươi nói là không làm, ta tin ngươi.” Ngụy Vô Tiện đáp.

Trong thôn, chó vẫn đang sủa, Ngụy Vô Tiện càng nghe càng thấy sợ, lại thấy Lam Vong Cơ cách hắn càng lúc càng xa.

“Ngươi cách xa như thế làm gì?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ che ngực, có vẻ rất khó chịu, nói: “Ngươi tránh xa ta ra một chút.”

Ngụy Vô Tiện trầm mặc, giọng nói có chút mất mác: “Ngươi không cần phải như vậy, dù ngươi có ghét ta, ta cũng sẽ không khai ngươi ra đâu.”

(Đau lòng quá ˙❀_❀˙)

03.

Lam Vong Cơ ghét Ngụy Vô Tiện sao?

Đương nhiên là không.

Bởi vì y trúng một loại độc, cũng vì nó mà y phải ở lại ma giáo, thực chất ma giáo cũng chẳng giống như xưa nữa. Ngoại trừ địa thế đặc thù, xung quanh có nhiều độc hoa độc thảo, bọn họ cũng chẳng làm chuyện xấu nào.

Bình thường sẽ không phát tác, chỉ là đêm trăng tròn mỗi tháng sẽ cảm thấy lạnh, còn nếu động tâm, tim sẽ bị đau.

Lam Vong Cơ về nhà, cố gắng làm nhiều chuyện để phân đi lực chú ý.

Sáng hôm sau, mọi người phát hiện Giáo chủ viết thêm rất nhiều giáo quy. (:>)

04.

Dạo này Ngụy Vô Tiện rất phiền muộn, Lam Vong Cơ ghét hắn là nam hay do hắn là Võ lâm minh chủ?

Nhưng bất kể là điều gì cũng khiến hắn khó chịu.

“A, nghĩ ra rồi!”

Những người khác vốn tưởng hắn điều tra được manh mối thiếu nữ mất tích, chỉ nghe Ngụy Vô Tiện nói: “Nhất định là do y ghét ta nói chuyện lỗ mãng.”

“Minh chủ? Ngài đang nghĩ gì vậy?”

“Nam nhân.” Ngụy Vô Tiện đáp.

Những người khác: “…”

Võ lâm minh xong đời rồi.

05.

Nhóm Ngụy Vô Tiện đi vào thanh lâu hỏi xem gần đây có cô nương xinh đẹp nào tới hay không, mấy cô nương trong lâu đều bị gọi ra.

Ngụy Vô Tiện hỏi một vấn đề, mấy cô nương lại kéo hắn uống rượu.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy rượu, không ngờ lại nghe được vài chuyện.

Không ngờ lại thấy Lam Vong Cơ ở đây, Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa gọi y, lại thấy đối phương đang trừng mắt nhìn mình.

“Ai, không thể nói năng lỗ mãng được.” Ngụy Vô Tiện nghĩ.

“Trùng hợp thế, Lam Giáo chủ có muốn ngồi cùng ta không?” Câu này chắc là được rồi, hắn thầm nghĩ.

Lam Vong Cơ lạnh lùng: “Ngụy Minh chủ thật hăng hái.”

“Đâu có đâu, hỏi vài chuyện ấy mà.” Ngụy Vô Tiện cười một tiếng “Lời này của Lam Giáo chủ có ý gì?” Hắn đi tới, hai người rất gần nhau, Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng hỏi: “Ngươi tức giận sao? Do ta cùng mấy cô nương kia uống rượu?”

Lam Vong Cơ lắc đầu: “Không phải”

Ngụy Vô Tiện giơ tay định nâng cằm y lên, còn chưa chạm vào đối phương đã đẩy ra.

“Tránh xa ta ra một chút!”

Ngụy Vô Tiện biết y giận, hỏi: “Rốt cuộc là vì sao ngươi ghét ta? Ta cũng đâu có ác ý với ngươi?”

“Ngươi đến gần khiến ta rất khó chịu.”

Thực quá rồi, Ngụy Vô Tiện siết chặt tay, không biết nên nói gì.

“Ta trúng độc, nếu động tâm, thì sẽ đau.”

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, biên độ quá lớn suýt chút nữa thì gãy cổ.

Advertisements

2 thoughts on “[MG] Chương 3.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s