Trọng sinh chi nguyên soái phu nhân là tang thi

[TT] ♥ Chương 5 ♥


5. Sủng vật phải rời đi.

Edit + Beta: Hàn Trang Trang

===

Mấy ngày tuyết vẫn không ngừng rơi, khiến tinh cầu hoang vắng này phủ một lớp trắng xóa, từ xa nhìn lại vô cùng trong trẻo tươi đẹp, nhưng sự an tĩnh cô quạnh này làm người ta cảm thấy lo lắng, khiến sự tĩnh lặng này càng thêm âm trầm.

Viên Úc Thần tĩnh dưỡng mấy ngày nhưng thân thể cũng không khá hơn chút nào, hai tay có thể cử động một chút nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Phàn Diệp ngày nào cũng mặt nhăn mày nhó, lo lắng đến độ sắp bạc cả đầu, còn Viên Úc Thần thì ngược lại, khuôn mặt lãnh đạm như cũ chẳng chút ưu sầu.

Trong lòng anh cũng rõ, cái mạng này có thể nhặt về là may lắm rồi, tình trạng thân thể cũng không thể gấp được, Viên Úc Thần cũng không dám hy vọng có thể khôi phục như trước kia.

Viên Úc Thần ngồi trên xe lăn thủ công mà Tân Mộc làm nhìn trời tuyết bát ngát ngoài cửa sổ, tay vô thức vuốt ve quang não đã hỏng, ngay cả Phàn Diệp đi vào cũng không nhận ra.

Phàn Diệp đến bên cửa sổ đưa tay hứng vài bông tuyết, nhìn Viên Úc Thần cười khổ: “Cũng biết trận đại tuyết này bao lâu sẽ ngừng, cứ theo đà này, chỉ sợ chẳng lâu nữa tinh cầu này sẽ bị vùi lấp.”

“Chưa đến mức đó.”

“Đám tôn tử (cháu) kia, đừng để ông đây đi ra ngoài, đợi đến lúc ông mày ra để xem ông đây có ngược chết chúng mày hay không!” Phàn Diệp căm tức đá lên vách tường, mắng chửi.

Viên Úc Thần liếc Phàn Diệp một cái, cất quang não vào trong không gian: “Tiểu Mộc đâu?”

“Chắc là ra ngoài chơi? Nguyên soái không cần lo lắng, đứa nhỏ kia mạnh lắm đó.” Phàn Diệp vươn người ngó xuống dưới lầu, xoay người đẩy Viên Úc Thần đi vào, lấy một chiếc thảm phủ lên chân anh: “Nguyên soái à, ngài để ý đứa nhỏ kia thật sao? Tôi thấy đứa nhỏ kia chân tay còn chưa phát triển, hơn nữa nó còn chưa trưởng thành đâu.”

Nhớ tới dáng vẻ của Tân Mộc, ánh mắt lạnh lùng trầm tĩnh nổi lên một chút nhu hòa: “Ta chờ cậu ấy trưởng thành.”

“Xem ra phải đổi cách xưng hô thành Nguyên soái phu nhân rồi.” Phàn Diệp gãi đầu cười ngây ngô “Nếu có thể trở về, tôi sẽ đi sắp xếp thêm thời gian huấn luyện, học thêm lớp bổ túc nữa.”

Viên Úc Thần ngẩng đầu nhìn Phàn Diệp: “Sao lại học lớp bổ túc, quên việc huấn luyện ở căn cứ sao?”

“Không phải, là lớp chăm sóc trẻ con, chờ đến lúc Nguyên soái cùng đứa nhỏ kia kết hôn nhất định sẽ sinh tiểu Nguyên soái, tôi phải chuẩn bị trước, đến lúc sinh em bé xong, tôi giúp ngài bế bé con cũng không bị bổi rối.” Thấy Phàn Diệp nghiêm túc, Viên Úc Thần nhịn không được bật cười.

Phàn Diệp vốn phụ trách hậu cần Cửu quân, nói thẳng ra chính là đầu bếp. Có lần toàn quân diễn tập đối kháng, cái tên đầu óc lơ mơ này xông vào khu diễn tập, lại còn tưởng đây là đánh trận thật, hăng hái dẫn đầu, cũng chẳng hiểu sao hắn tìm được chỗ này, còn hùng hổ xông vào đại bản doanh của “Quân địch”, khiến Quan chỉ huy phụ trách “Quân địch” tức đến mức suýt chút nữa bắn chết kẻ lỗ mãng này.

Sau đó Viên Úc Thần nhìn trúng năng lực của hắn, liền điều người đến tổ chiến đấu đặc biệt của Cửu quân, không lâu sau lại được quân sư Trọng Lân sắp xếp cạnh người, để hắn làm cảnh vệ. Ngay từ đầu,cũng chính tên lỗ mãng thẳng thắn này, suýt khiến lý trí của một người lãnh tĩnh như Viên Úc Thần biến mất, đá hắn ra ngoài.

Sau một thời gian ở cùng nhau, hiểu cũng sâu hơn, Viên Úc Thần mới biết, cái tên Phàn Diệp này, nói hắn ngốc cũng không phải, hắn chẳng qua quá tin người, lại quá liều mạng, một khi đã xác định chuyện gì thì tám cái phi thuyền cũng chẳng kéo hắn lại được.

“Phàn Diệp, cậu là lính của tôi chứ không phải bảo mẫu, Tề Lăng Mạt đã dạy cậu những gì vậy?”

“Tề Thiếu tá để tôi đi theo Nguyên soái, trách nhiệm của tôi chính là chăm sóc ngài.” Phàn Diệp đáp vô cùng bài bản, khiến cho Viên Úc Thần chẳng cách nào phản bác.

Đột nhiên, Tân Mộc một thân đầy tuyết từ ngoài chạy vào, mang theo hơi lạnh vào trong nhà.

Tân Mộc ngồi xổm trước mặt Viên Úc Thần, trên khuôn mặt cứng ngắc có thể thấy được ánh mắt sáng lấp lánh. Viên Úc Thần đưa tay gạt tuyết trên người cậu xuống, lấy thảm trên đùi phủ lên thân thể lạnh như băng của cậu: “Làm sao vậy?”

Tân Mộc nắm chặt tay Viên Úc Thần, chỉ chỉ vào mình, miệng không ngừng lặp lại một từ.

Nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi phấn nộn của cậu, ánh mắt u ám của anh lóe lên: “Có thể phát ra âm thanh?”

Tân Mộc gật đầu, trong ánh mắt lấp lánh tràn đầy sự vui sướng. Sau khi cậu tỉnh lại vẫn không thể nói chuyện, đầu lưỡi cứng ngắc, ngay cả động tác cơ bản như uốn lưỡi cũng không làm được, giống như là bị đông cứng quá lâu rồi.

Lúc cậu phát hiện ra đầu lưỡi dần trở nên mềm mại hơn có thể cuộn lên một chút, lại có thể phát ra âm tiết đơn giản “A” cậu đã vui vẻ không thôi, Tân Mộc tin rằng sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ khôi phục bình thường, có thể mở miệng nói chuyện.

“Cậu không phải là bị mất tiếng bẩm sinh sao?” Phàn Diệp kinh ngạc nhìn Tân Mộc.

Tân Mộc gật đầu, chỉ chỉ chính mình, đầu nghiêng sang một bên: “Tôi ngủ dậy thì thành như vậy.”

Tất nhiên, Tân Mộc sẽ không nói cho hắn biết chuyện cậu vừa ngủ một giấc đã hơn vạn năm, bởi vì chính cậu cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra.

Tân Mộc khoa tay múa chân Phàn Diệp một cái cũng chẳng hiểu, chỉ nghĩ là do cậu bị ngoại lực làm tổn thương nên bị mất tiếng “Đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt thôi.”

“Chẳng mấy chốc là tui có thể nói chuyện rồi.” Tân Mộc chỉ chỉ Phàn Diệp, rất rộng lượng mà không tỏ vẻ khinh bỉ “Chờ tui nói được, học bá đây sẽ phổ cập cho kẻ thất học như anh cái gọi là xuân hạ thu đông.”

Phàn Diệp cười ha hả, vỗ vỗ ngực: “Đừng khách sáo, về sau đều là người nhà, không cần cảm ơn.”

Chính xác là ông nói gà bà nói vịt.

Thấy Tân Mộc đắc ý, ánh mắt Viên Úc Thần không giấu nổi niềm vui. Nhìn ánh mắt trong trẻo của thiếu niên, trong lòng Viên Úc Thần có chút nặng nề, nếu thiếu niên theo anh về tinh cầu, có thể thích ứng được sự dối trá của nhân loại sao?

Nếu Tân Mộc có thể nghe được tiếng lòng của Viên Úc Thần, cậu nhất định sẽ cười to ba tiếng “Ha ha ha”. Cậu là ai? Chính là Tang thi hoàng đó! Nhớ năm đó, hủy diệt Trái Đất, tiêu diệt nhân loại chính là mục đích của cậu.

(Di chỉ Cổ Địa cầu) Trong phi thuyền, hai tay Tề Lăng Mạt thoăn thoắt gõ vào bảng điều khiển, ánh mắt giấu sau lớp kính hiện lên tinh quang, khó nén được hưng phấn và kích động.

Quân sư mặt lạnh Trong Lân bước nhanh tới, hai tay đặt lên thành ghế Tề Lăng Mạt đang ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn vào số liệu giả tưởng trước mặt anh ta “Sao rồi?”

“Phát hiện mảnh vỡ phi thuyền, đúng là Nguyên soái đã điều khiển Xích Ưng 6.” Tề Lăng Mạt đẩy kính, khóe miệng không kìm được cong lên.

“Người đâu?”

“Phi thuyền đã hỏng thành như vậy, chẳng lẽ Nguyên soái chờ làm mồi cho dị thể sao?” Tề Lăng Mạt lườm Trọng Lâm một cái, khinh bỉ nói.

Hai tay y đập mạnh lên thành ghế Tề Lăng Mạt đang ngồi, thân thể y giam cầm Tề Lăng Mạt, mặt không biến sắc nhìn ảnh ngược của gã trên đài khống chế “Tháng sau còn muốn tiền tân trang thiết bị không?”

“Đều là người có văn hóa, đừng lỗ mãng.” Tề Lăng Mạt gỡ kính xuống, bình tĩnh đẩy Trọng Lân sang một bên “Tôi đã kiểm tra máy dò tìm, trong điều kiện không có năng lượng khống chế và có sinh mệnh dao động, nhưng chỉ là sản phẩm đang thử nghiệm, chỉ có thể thăm dò trong phạm vi ba nghìn thước*.

 *1 thước = 0,23m, ở đây khoảng 690m

“Lập tức sử dụng!” Trọng Lân lạnh giọng hạ lệnh.

Tề Lăng Mạt dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn lưng Trọng Lân nghiêm túc hỏi: “Cố gắng làm việc, tiền tân trang thiết bị có còn được cấp không?”

Trọng Lân: “…”

“Nói nhảm nữa thì một tinh tệ cũng đừng hòng nhận được.” Y tức giận nói.

Đại tuyết sau một tuần cuối cùng cũng dừng, nhưng nhiệt độ vẫn vô cùng dọa người, liếc mắt một cái toàn bộ tinh cầu đều phủ một lớp trắng xóa, không phân biệt được đông tây nam bắc.

Tân Mộc cẩn thận sờ mặt sủng vật nhà mình, so với nước đã bị đóng băng bên ngoài, khuôn mặt vô cùng ấm áp.

Viên Úc Thần dựa vào xe lăn tùy ý để Tân Mộc nhào nặn mặt mình, có lẽ bị tâm trạng của Tân Mộc ảnh hưởng khiến khóe miệng anh cũng cong lên vài phần.

“Nguyên soái! Nguyên soái!!” Phàn Diệp kích động hô to, từ bên ngoài ngã lăn vào, khuôn mặt thô kệch bởi vì kích động mà đỏ lên.

Nhìn Phàn Diệp tựa vào cửa thở hổn hển, Viên Úc Thần chau mày: “Chuyện gì?”

“Nguyên soái, ngoài, bên ngoài…” Phần Diệp chỉ ra ngoài, lắp ba lắp bắp không nên lời.

Phàn Diệp nói không rõ, Viên Úc Thần như nghĩ tới điều gì, ánh mắt u ám, hai tay đặt trên thánh xe lăn nắm chặt lại.

Phàn Diệp lắp bắp chạy tới bên cạnh Viên Úc Thần, đẩy xe lăn của anh tới gần bên cửa sổ: “Nguyên soái! Ngài xem! Ảnh Lang 1, là Trọng Lân!!”

Giữa bầu trời trắng xóa không chút gợn, lấy màu trắng làm trung tâm, ba chiếc phi thuyền như ẩn như hiện chậm rãi tới gần.

“Bọn họ tới rồi! Nguyên soái! Bọn họ tìm thấy chúng ta rồi, chúng ta được cứu rồi!!” Phàn Diệp kích động nói năng lộn xộn, hận không thể nhào lộn hai cái chúc mừng. Viên Úc Thần nhìn phi thuyền càng lúc càng tới gần, quay đầu lại, không ngờ lại bắt gặp đôi mắt đen láy lạnh lẽo.

“Tiểu Mộc…” Nhanh nhạy thấy được tâm trạng Tân Mộc thay đổi, Viên Úc Thần vừa định mở miệng, lại không ngờ Tân Mộc xoay người chạy đi, lưu lại một chút tàn ảnh.

“Tiểu Mộc!!”

“Tìm được rồi!!!” Nhìn thấy trên máy dò tìm thấy có sinh mệnh dao động, thanh âm Tề Lăng Mạt không giấu nổi kích động và nhẹ nhõm.

Nhìn Tề Lăng Mạt chỉ chỉ vào một điểm, Trọng Lân lạnh lùng hạ mệnh lệnh: “Mau bay đến vị trí này.”

“Rõ!!”

Phi thuyền đón Viên Úc thần đáp xuống một thành thị gần đó, mắt thấy có thể đáp phi thuyền xuống, đột nhiên có một thân hình gầy nhỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Thiếu niên mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, đứng trên đỉnh một toàn nhà cao tầng, tóc dài bay bay trong gió, phía sau hoa tuyết bay mù mịt.

“Đây là, nhân loại?” Một binh sĩ ngạc nhiên nhìn thiếu niên cứng ngắc nói.

Tề Lăng Mạt nhìn máy thăm dò, suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh: “Trên máy thăm dò không hiện lên biểu tượng có sinh mệnh.”

“Dị thể? Cũng không giống lắm…”

Binh sĩ trong phi thuyền bàn tán sôi nổi, đột nhiên không biết là ai nhận ra quần áo thiếu niên đang mặc, kêu to: “Trên người cậu ta, hình như là quần áo của Nguyên soái!”

Tân Mộc đứng trên nóc nhà, lặng lẽ nhìn phi thuyền đang tới gần, trong lòng ngập tràn phẫn nộ và sát khí, ánh mắt ẩn dưới lớp tóc dài cũng dần hiện lên ánh đỏ khiến người khác sợ hãi.

Mấy ngày nay vẫn thường nghe Phàn Diệp lải nhải trước mặt mình về mấy sự tích chói lọi trước kia, cậu cũng đã hiểu thêm một chút về thế giới này. Tân Mộc cũng biết rõ, hiện tại cũng không còn là thế giới mà cậu từng biết nữa, cậu có cảm giác, bản thân chỉ vừa ngủ một giấc vô cùng dài, tỉnh dậy, Trái Đất đã bị hủy diệt rồi.

Trước mắt, có lẽ là ba chiếc phi thuyền mà Phàn Diệp vẫn nhắc tới, mặc kệ họ là ai, thì sủng vật của cậu, ai cũng đừng mong mà cướp đi!

Khí tức trên người càng lúc càng nặng nề, gió lốc xoay tròn bốn phía, cùng với băng tuyết hình thành vô số lốc xoáy điên cuồng đan chéo xung quanh cơ thể.

“Đi chết đi!!” Tân Mộc mở hai tay, vô số gió lốc mang theo điên cuồng tựa như cự long bay về phía phi thuyền.

“Cậu ta đang công kích!! Tiến vào trạng thái chiến đấu!” Trọng Lân quát chói tai, các binh sĩ hồi thần, ba phi thuyền nhanh chóng phân ra, rơi vào trạng thái chiến đấu.

Gió lốc bay về phía phi thuyền, lại bị một tấm màn chắn lại, tuy vậy nhưng phi thuyền vẫn bị chấn động nặng nề. Nhìn thiếu niên trên màn hình, Tề Lăng Mạt hơi kinh ngạc: “Thật lợi hại! Phòng hộ cấp 2 mà chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản.”

Phi thuyền tránh khỏi công kích của Tân Mộc, đạn pháo liên tục tấn công về phía cậu, Tân Mộc nhảy khỏi nóc nhà, một tòa thạch lâu nháy mắt biến thành tro bụi. Mặc dù đã nét tránh, nhưng cậu lại bị thương ở cánh tay.

Nhìn miệng vết thương đang khép lại, màu đỏ trong mắt Tân Mộc càng lúc càng đậm: “Nhân loại!!”

Tân Mộc liên tục né tránh công kích của phi thuyền, cậu nhảy tới một khoảng đất trống, hai tay đập  xuống nền tuyết, gió lốc từ bốn phía tràn tới, cuồn cuộn cùng tuyết, hình thành lốc xoáy bốn phía bao vây phi thuyền.

Ba chiếc phi thuyền bị vây trong gió tuyết, vừa ngăn cản Tân Mộc vừa công kích cậu, hai bên giằng co không dứt.

Trong lòng Tân Mộc phẫn nộ, hiện tại cơ thể cậu vẫn suy yếu, nếu như có lực lượng như trước kia, những kẻ kia sao có thể làm gì được cậu?!

“Dừng tay!” Thanh âm ẩn chứa tức giận vang lên, gió lốc xung quanh Tân Mộc tan biến, quay đầu mờ mịt nhìn Viên Úc Thần không biết xuất hiện từ bao giờ.

Trong lúc Tân Mộc đang thất thần, một viên đạn pháo tưởng như sắp xuyên qua thân thể cậu,trong lòng Viên Úc Thần phát lạnh, muốn đứng dậy nhưng thân thể đau nhức khuỵu xuống, đầu gối quỳ trên mặt đất.

“Phàn Diệp!” Viên Úc Thần quát một tiếng.

Phàn Diệp nào dám tới đỡ anh, loáng một cái, chạy tới bên người Tân Mộc, một tay ôm lấy cậu tránh khỏi phạm vi công kích.

“Mau dừng công kích!!” Ánh mắt Viên Úc Thần phiếm hồng, trán nổi lên gân xanh, Trọng Lân vốn đang vui mừng vì thấy Viên Úc Thần lại có chút ngạc nhiên.

Đây là Viên Úc Thần mà họ quen biết, nhưng vì cớ gì mà lại tức giận.

Cơ mà, tại sao?

“Tiểu Mộc…”

Tân Mộc lẳng lặng nhìn Viên Úc Thần, vừa phẫn nộ vừa khổ sở.

Cậu đối tốt với anh ta đến vậy, vì sao lại muốn rời khỏi cậu.

Cậu cho anh ta ăn bảo bối của mình, không phải là anh ta đã hứa sẽ báo đáp cậu sao? Anh ta cũng đã hứa sẽ ở bên cậu cả đời.

Nhân loại, vĩnh viễn là kẻ dối trá.

Tân Mộc liếc qua Viên Úc Thần, quay người biến mất trong biển tuyết mịt mù.

“Tiểu Mộc!!”

“Nguyên soái…”

===

Ầy, chả biết mình đã edit cái gì nữa 😂😂😂

Advertisements

3 thoughts on “[TT] ♥ Chương 5 ♥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s