Ma đạo tổ sư [Đồng nhân văn]

[MĐĐN] Nho nhỏ – Phiên Xa Bính


Nho nhỏ 小小 

Tác giả: Phiên Xa Bính

Tên khác: “Không hay rồi, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện chỉ cao bằng chén trà

Thể loại: Ma đạo đồng nhân văn

Edit: Hàn Trang Trang

Beta: Lyl (Mới bắt cóc được =))))

Nguồn QT: Rukikuchi Ai

===

 

01.

Ngụy Vô Tiện ngủ một giấc dậy phát hiện mọi thứ xung quanh hắn đều lớn lên, hắn dùng cả tay lẫn chân cố hết sức hất cái chăn nặng nề trên người ra. Quan sát khắp nơi một lượt, cho rằng là mơ

Lam Vong Cơ từ bên ngoài đi vào, thấy hắn, cả hai đều giật mình.

“Tại sao ngươi lại trở nên lớn như vậy?” Ngụy Vô Tiện giật mình hỏi.

“Là ngươi nhỏ đi.” Lam Vong Cơ bình tĩnh trả lời.

Ngụy Vô Tiện mở bàn tay, nắm lại, lại mở ra, không quá có thể chấp nhận chuyện mình nhỏ đi.

Đầu hắn cúi rất thấp nên Lam Vong Cơ không thấy được vẻ mặt của hắn.

Hiện tại Ngụy Vô Tiện đại khái chỉ cao bằng chén trà, một người bé xíu, lại chẳng mặc gì, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

“Không thể mỗi ngày với ngươi rồi.” Ngụy Vô Tiện dựa vào gối đầu ngồi xuống.

“….”

02.

Vò rượu cao hơn Ngụy Vô Tiện rất nhiều, hắn đẩy một lại một chén trà đến, leo lên, nhưng vẫn không với tới được.

Cuối cùng đẩy mấy cuốn sách qua, kiễng chân, vịn vào miệng vò, vươn ngón tay nho nhỏ chấm một chút Thiên Tử Tiếu. Đầu lưỡi liếm liếm ngón tay, nếm thử vị rượu.

Cảm giác cũng không tệ lắm, hắn chống người lên, toàn thân nằm úp sấp trên vò.

“Ùm –”

Ngụy Vô Tiện rơi vào trong vò rượu.

Quanh người đều là mùi rượu, hắn ở trong rượu vùng vẫy hai cái rồi chìm xuống, quần áo càng ngày càng nặng.

“Lam Trạm.”

“Lam Trạm ngươi ở đâu?”

“Lam Trạm mau tới cứu ta!”

Chết đuối trong vò rượu, thật sự là quá thảm hại mà, Ngụy Vô Tiện không muốn chết như vậy.

Một bàn tay vớt hắn từ trong vò ra.

Ngụy Vô Tiện cảm giác được mình đang nằm trong lòng bàn tay đối phương, quần áo bị cởi ra, ngực bụng đều lộ cả ra.

Một ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái, Ngụy Vô Tiện sặc ra một ngụm rượu.

Hắn trợn mắt, không biết là do thiếu dưỡng khí hay là quá say, thấy Lam Vong Cơ có đến mấy cái đầu.

Có hết sức tập trung, lại tập trung.

“Lam Nhị ca ca, mắt ngươi thật là đẹp nha!”

Nghiêng đầu, nhắm mắt lại, bất tỉnh.

03.

Tất cả rượu trong nhà đều bị Lam Vong Cơ giấu đi, Ngụy Vô Tiện quá nhỏ, nơi có thể đi quá ít, tìm cũng không được, cũng không đủ với tới.

Sáng sớm, Lam Vong Cơ thay quần áo buộc tóc, cảm thấy có ánh mắt chăm chăm nhìn mình, quay đầu lại, Ngụy Vô Tiện đang ôm cái gối nhỏ nhìn y chằm chằm.

“Làm gì vậy?” Lam Vong Cơ hỏi hắn.

“Ôm ta.” Ngụy Vô Tiện tiện tay ném gối đầu sang bên cạnh, giang hai tay muốn y ôm.

Tóc Lam Vong Cơ còn tản ra, buông lược ngọc, duỗi tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện.

“Ta giúp ngươi chải đầu.” Ngụy Vô Tiện chỉ xấp xỉ cái lược, nếu chải nhất định sẽ rất tốn công.

Lam Vong Cơ để hắn đứng trên ngăn tủ bên cạnh, bản thân thì ngồi trên ghế đưa lưng về phía hắn.

Sức của Ngụy Vô Tiện cũng không nhỏ, hai tay ôm lấy lược, nhưng lại không thể chải từ đỉnh đầu xuống đến đuôi tóc.

Lam Vong Cơ đưa mạt ngạch cho hắn: “Ngươi giúp ta buộc mạt ngạch.”

Ngụy Vô Tiện hắc hắc hai tiếng, đòi trèo lên đỉnh đầu Lam Vong Cơ.

“Không được.” Lam Vong Cơ nói.

“Ngươi không thương ta!” Ngụy Vô Tiện thở phì phò ném mạt ngạch. Dáng người quá nhỏ, ném lại không dứt khoát, thiếu chút nữa còn cuốn cả mình vào.

Lam Vong Cơ không nói gì, nghĩ, dù sao hai người cái gì cũng đã làm rồi, bây giờ Ngụy Vô Tiện nhỏ đi, đạp lên đỉnh đầu một chút cũng không sao.

“Cẩn thận chút.” Lam Vong Cơ đặt hắn lên đỉnh đầu mình.

Cảm giác bàn chân nho nhỏ giẫm lên, là chân của Ngụy Vô Tiện, ngón chân mượt mà đáng yêu, mắt cá chân tựa như bạch ngọc, nhẹ nhàng một chút là có thể nắm được. Ngón tay lướt qua lòng bàn chân hắn, hắn sẽ vì nhột mà cả người run lên. Lúc hôn lên mu bàn chân, Ngụy Vô Tiện sẽ phát ra tiếng nức nở như động vật nhỏ.

Ngụy Vô Tiện khó khăn đặt mạt ngạch ở đúng vị trí, bắt đầu thắt.

“Được rồi!” Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay, có vẻ rất hài lòng.

Lam Vong Cơ khẽ động, mạt ngạch quá lỏng, hai bên vắt qua tai, đằng trước trực tiếp che kín mắt.

Ngụy Vô Tiện chán nản “Nhỏ đi… Hình như chẳng có tác dụng gì.”

Lam Vong Cơ thắt chặt mạt ngạch, duỗi một ngón tay vuốt vuốt sau gáy hắn, ôn nhu nói: “Nhỏ đi cũng không có gì không tốt. Ít nhất, có thể giấu ngươi vào trong ngực bất cứ lúc nào.”

Gần đây Ngụy Vô Tiện thích so kích thước với nhiều thứ.

Thấy chén trà, “Ta cao bằng chén trà.”

Thấy bút lông, “Bút lông cao hơn ta rất nhiều nha!”

Thấy cục đá, “Hắc hắc, cái này thấp hơn ta.”

Dùng sức đá một cái.

“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“Lam Trạm!!!!!!!!!!!!!!”

“Chân ta đau quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống, nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đất ôm chân.

“Làm sao vậy?” Lam Vong Cơ dùng một ngón tay chọc chọc đỉnh đầu hắn.

Ngụy Vô Tiện dùng hai tay ôm lấy ngón tay y, “Đá cục đá, rất cứng, chân ta đau.”

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn cục đá, dùng tay bắn đi.

Ngụy Vô Tiện: “…”

Lam Vong Cơ nhấc hắn lên, đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn bàn chân nho nhỏ không đi giày của hắn, nhẹ nhàng thổi một cái.

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt rầu rĩ không vui.

Lam Vong Cơ một tay nâng mông hắn tay kia dùng ngón trỏ nâng chân hắn lên, hôn một cái, “Còn đau không?”

Ngụy Vô Tiện quay mặt sang bên cạnh, nhỏ giọng nói không đau.

Lam Vong Cơ đặt hắn trên đỉnh đầu mình, Ngụy Vô Tiện duỗi chân, tùy tiện ngồi trên đầu y.

Khi đi ngang qua rừng cây, Ngụy Vô Tiện đưa tay hái được một đóa hoa đào.

“Lam nhị ca ca.” Ngụy Vô Tiện gọi y.

Lam Vong Cơ hỏi hắn làm sao, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa.

“Hoa tặng cho ngươi!” Tay Ngụy Vô Tiện bây giờ nho nhỏ, cầm một đóa hoa cũng vô cùng tốn sức, huống chi là tư thế treo ngược đưa hoa như thế này.

Không giữ được, hoa rơi xuống, Lam Vong Cơ đưa tay tiếp được.

“Thích không?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

“Thích.” Lam Vong Cơ nói.

05.

Bây giờ Ngụy Vô Tiện tắm cũng ở trong chén, chén sứ trắng, hắn nằm ở bên trong, trên trán đắp một cái khăn nho nhỏ.

Lúc Lam Vong Cơ nhìn hắn, hắn liền hỏi, “Ta có giống bánh trôi ngươi thường ăn không?”

Lam Vong Cơ không trả lời hắn, quay đầu đi.

Ngụy Vô Tiện liền hất nước tắm sang, nhưng căn bản là không có bất cứ tác dụng gì.

Tắm xong, liền hô to một tiếng, “Lam Trạm, mau đến ôm ta.”

Lam Vong Cơ liền ôm hắn ra khỏi chén sứ, dùng khăn lau tóc lau người cho hắn.

Buổi tối lúc ngủ, Ngụy Vô Tiện liền giẫm lên gối đầu đi tới muốn Lam Vong Cơ hôn.

Lam Vong Cơ hôn lên đầu hắn một cái, hôn lên má hắn một cái, sau đó hôn nhẹ lên môi.

Ngụy Vô Tiện chép chép miệng.

“Ngươi đừng nhúc nhích.” Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ không biết hắn muốn làm gì, nếu hắn nói ra yêu cầu, y cứ làm như vậy.

Ngụy Vô Tiện giẫm lên vai Lam Vong Cơ leo lên trên người hắn, sau đó từ ngực chạy một mạch xuống dưới, cuối cùng dừng ở bụng dưới.

Hắn chui vào trong quần Lam Vong Cơ.

“Thật tối quá đi.” Ngụy Vô Tiện nhỏ xíu, bước trên người Lam Vong Cơ, càng nhiều chính là nhột.

Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ cảm thấy hai bàn tay nhỏ của hắn sờ đến một chỗ.

“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ gọi tên hắn.

“Làm sao.” Âm thanh của Ngụy Vô Tiện từ trong quần truyền ra.

“Ngươi đi ra.” Lam Vong Cơ gọi hắn.

“Nó nó nó… sao lại lớn như vậy?” Trước đây Ngụy Vô Tiện chưa nhỏ đi, ngược lại cũng không cảm thấy kích thước thứ này dọa người.

Ngụy Vô Tiện kiễng chân duỗi tay vung vẩy mấy cái, “Lam nhị ca ca, nó cao hơn ta rất nhiều a.”

Lam Vong Cơ muốn xách hắn từ trong quần ra.

Kết quả lại cảm thấy hắn dùng hai tay ôm lấy thứ kia.

“Ta ôm không hết…” Giọng nói của Ngụy Vô Tiện nghe rất tủi thân, “Sao nó lại lớn hơn rồi?”

Cả người Ngụy Vô Tiện trơn bóng, cọ đến chỗ kia bắt đầu phồng lên, hắn dùng cả tay chân leo lên.

Lam Vong Cơ chỉ cần vừa nghĩ đến Ngụy Vô Tiện đang làm gì, toàn thân y liền nóng ran lên.

Ngụy Vô Tiện leo được một nửa, không còn sức, lại trượt từ trên xuống, Lam Vong Cơ không nhịn được, khó chịu hừ một tiếng.

“Ta nghe được!” Ngụy Vô Tiện dường như rất đắc ý.

Ngụy Vô Tiện leo cây giỏi hiện tại đổi một thứ khác cũng leo rất vui vẻ, chỉ là hắn ôm không được, mỗi lần leo lên đều sẽ trượt xuống.

“Lam nhị ca ca, ta hết sức rồi, ngươi mau giúp ta một chút đi.” Ngụy Vô Tiện dựa trên thứ kia.

Lam Vong Cơ duỗi một ngón tay nâng mông hắn chuyển lên trên, cuối cùng để hắn ngồi trên đỉnh.

Ngụy Vô Tiện bám chắc, ngồi trên phần đầu dạng xòe ô.

Dùng bàn tay nhỏ sờ sờ nơi đó, cảm giác có chút dính dính.

Ngụy Vô Tiện xoạng chân ngồi, sau đó cúi người xuống, giống như ép chân khi học võ, cuối cùng hôn “chụt” một cái lên chỗ đó.

06.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi dạo chợ.

Hắn ngồi trên đỉnh đầu Lam Vong Cơ nhìn bên trái một chút ngó bên phải một chút.

“Mua kẹo hồ lô cho ta.” Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ đầu Lam Vong Cơ nói.

“To như vậy, ngươi làm sao mà ăn được?” Lam Vong Cơ hỏi.

“Ngươi lấy một viên xuống cho ta ăn là được rồi.” Ngụy Vô Tiện trả lời.

Lam Vong Cơ mua một xâu hồ lô cầm trên tay, lấy một viên xuống giơ lên đỉnh đầu. Ngụy Vô Tiện cầm, dùng hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy, há miệng cắn một cái.

Vỏ đường bọc bên ngoài thật dày, cắn một cái, lại thấy cưng cứng.

Ngụy Vô Tiện dùng đầu lưỡi liếm một cái rồi cắn, sau đó mới ăn đến sơn tra, chua đến híp mắt.

Tay run một cái, kẹo hồ lô rơi xuống.

Một viên sơn tra tròn trịa, đập xuống đầu Lam Vong Cơ.

“Làm sao vậy?” Lam Vong Cơ có cảm giác không tốt lắm.

“Không có gì…” Ngụy Vô Tiện đứng lên, hai tay cùng dùng sức cố gắng cầm viên sơn tra kia lên, kết quả đường dính vào tóc Lam Vong Cơ, vừa kéo sẽ kéo cả tóc y.

“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ gọi hắn như vậy nhất định là đã tức giận.

Ngụy Vô Tiện đành phải nhỏ giọng nói: “Khụ, cầm không chắc… Rơi…”

Lam Vong Cơ đội một Ngụy Vô Tiện, đội viên kẹo hồ lô, sững sờ tại chỗ.

“Ta lập tức lấy xuống.”Ngụy Vô Tiện dùng sức kéo một cái như nhổ củ cải, “Được  rồi!”

Bên trên còn dính mấy sợi tóc gãy của Lam Vong Cơ.

“…” Lam Vong Cơ thật hết cách với hắn.

07.

Trên đầu Lam Vong Cơ đều là đường dính, y lấy nước về tắm.

Ngụy Vô Tiện cầm thìa sứ trắng ngồi trên đỉnh đầu Lam Vong Cơ, cả người cởi sạch múc nước cho y.

Hắn đổ nước lên đỉnh đầu Lam Vong Cơ, sau đó ngồi xổm dùng tay xoa tóc.

“Lam Nhị ca ca, ta gội sạch cho ngươi.”

Lam Vong Cơ nhấc hắn từ trên đỉnh đầu xuống, để hắn ngồi trong thìa sứ trắng.

Ngụy Vô Tiện nho nhỏ, mông đặt trong thìa, hai chân lơ lửng, tay chống xuống dưới để giữ thăng bằng.

“Ngươi ngoan một chút.” Lam Vong Cơ nói

Ngụy Vô Tiện ồn ào: “Ai nha, đi chỗ nào cũng không tìm được người hiểu chuyện như ta đâu.”

Lam Vong Cơ đưa thìa đến bên miệng, “Bánh trôi.”

Ngụy Vô Tiện nhớ ra lúc trước mình tắm có hỏi Lam Vong Cơ mình có giống bánh trôi hay không, không ngờ đối phương còn nhớ, vì vậy bật cười.

Lam Vong Cơ đưa lưỡi liếm lên người hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện suýt nữa ngồi không vững.

“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi làm gì thế?”

“Ăn bánh trôi.” =))))

08.

Lam Vong Cơ đến một cửa hàng điêu khắc hạt, đưa bản vẽ Trần Tình cho ông chủ hỏi có thể khắc ra hay không.

Ông chủ nhìn một chút, nói có thể.

“Có thể phát ra tiếng không?” Lam Vong Cơ hỏi.

“Thử xem đi.”

Khắc xong rồi còn muốn làm một cái tua nhỏ treo ở trên.

Khi về nhà, Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện quang mông đi ngủ, đi tới giúp hắn đắp lại chăn.

Ngụy Vô Tiện trở mình, tỉnh.

“Mua cho ngươi vài thứ.” Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Kẹo hồ lô à?”

Lam Vong Cơ nói không phải.

Ngụy Vô Tiện hơi thất vọng.

Lam Vong Cơ lấy “Trần Tình” nhỏ từ trong ngực ra: “Tìm người làm cho ngươi.”

Ngụy Vô Tiện đưa tay cầm, vừa vặn phù hợp với kích cỡ của hắn bây giờ, hắn đưa lên bên miệng thổi một cái.

“Lam Trạm!Ngươi quá tuyệt vời! Ngươi đối với ta thật tốt, ta yêu ngươi chết mất!” Hắn vừa nói vừa nhảy lên muốn ôm, Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống, muốn hôn hắn một cái, kết quả lại bị “Trần Tình” nhỏ trong tay Ngụy Vô Tiện đang nhảy lên đâm cho một cái.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cất nó đi, xoa xoa chỗ bị đâm vào, sau đó lại hôn lên một cái.

“Có thể nhờ người kia lại làm giúp ta một cái nữa không?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

“Để làm gì?”

“Làm một ngươi nữa, lớn như ta này, như thế… có thể mỗi ngày rồi!” Ngụy Vô Tiện tự thấy mình quá thông minh.

“Không được.” Lam Vong Cơ lấy đi “Trần Tình” nhỏ trong tay Ngụy Vô Tiện xoay người bước đi.

“…”

Chỉ đùa chút thôi mà.

09.

Không biết có phải do gần đây bị Ngụy Vô Tiện hỏi “Ta có giống bánh trôi không?” nhiều lần quá hay không, buổi sáng Lam Vong Cơ thức dậy lại thực sự muốn ăn bánh trôi.

Trong nhà không có, đành phải tự làm.

Bận rất lâu làm xong nhân bánh, nhào bột gạo nếp thành bột ướt độ ẩm vừa phải. Sau đó chỉ cần dùng tay viên tròn là được.

Y cầm nguyên liệu về phòng, thấy Ngụy Vô Tiện đã dựa trên gối dụi dụi mắt.

“Tỉnh?” Lam Vong Cơ đặt đồ lên bàn.

“Ừ.” Ngụy Vô Tiện gật đầu, lôi kéo mặc xong quần áo “Ngươi đang làm gì vậy?”

“Bánh trôi.” Lam Vong Cơ trả lời.

“Nhân đậu phộng hạch đào sao? Thơm quá đi!” Ngụy Vô Tiện giơ tay muốn y ôm “Mau, ôm ta đi xem một chút!”

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, đặt hắn lên bàn, Ngụy Vô Tiện ghé vào miệng bát đựng nhân bánh, thò đầu vào ngửi mùi.

Lam Vong Cơ đưa tay lấy chút bột ướt nặn tròn, sau đó khoét rỗng giữa, đặt một chút nhân vào, có chút đầy, lại nhéo bớt đi. Lúc thu miệng tương đối khó, nhưng Lam Vong Cơ cẩn thận, cho nên cũng không phí bao nhiêu sức lực, cuối cùng xoa nhẵn một chút, một viên bánh trôi coi như hoàn thành.

“Ta cũng muốn làm!” Ngụy Vô Tiện lấy tay đẩy đẩy viên bánh trôi Lam Vong Cơ đã làm xong kia ra, tay vừa ấn lên liền lõm vào một khối, thu tay về, kết quả bột ướt bị kéo rối tung lên.

Viên bánh trôi tròn vo kia của Lam Vong Cơ chớp mắt đã bị làm cho thay đổi hình dạng.

Ngụy Vô Tiện nghĩ còn rất thú vị, tự mình móc lấy một nắm bột nhỏ bắt đầu nặn bánh trồi. Hắn không biết thu miệng, nhưng mà bánh hắn làm quá nhỏ, Lam Vong Cơ cũng không có cách nào giúp hắn thu miệng, cho nên nhìn viên bánh của hắn cũng chỉ là một hạt gạo nếp nho nhỏ.

Mặt Ngụy Vô Tiện dính bột nếp, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn thật lâu.

“Sao vậy? Đói rồi?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

“Muốn ăn bánh trôi.” Lam Vong Cơ trả lời.

“Vậy ngươi làm nhanh lên, có thể nấu ăn sớm một chút.” Ngụy Vô Tiện cười.

Lam Vong Cơ duỗi hai ngón tay xoa xoa mặt Ngụy Vô Tiện.

“Lam Trạm, ngươi làm gì đấy!” Ngụy Vô Tiện dùng bàn tay nhỏ đẩy ngón tay Lam Vong Cơ ra.

“Nặn bánh trôi.”  (Manh chết tôi rồi >////<)

“…”

Cục bột nhỏ của Ngụy Vô Tiện vừa vào nồi liền không tìm được, cuối cùng chỉ có bánh trôi của Lam Vong Cơ ra khỏi nồi.

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn bát Lam Vong Cơ bưng lên, có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự đoán.

Lam Vong Cơ múc bánh trôi, đặt bên miệng thổi thổi, lại dùng môi thử nhiệt độ, cảm thấy không nóng mới đưa đến bên miệng Ngụy Vô Tiện. Viên bánh trôi còn to hơn đầu hắn.

Ngụy Vô Tiện há miệng cắn một miếng.

Cảm giác dính dính mềm mềm, ăn thật ngon, lại há to miệng cắn một miếng, nhân bánh chảy ra, tràn ra thìa sứ trắng.

Ngụy Vô Tiện ăn không bao nhiêu, miệng còn ngậm bánh trôi, ngón tay chỉ vào thìa, Lam Vong Cơ cúi đầu ăn hết viên bánh đã bị hắn cắn qua kia.

Hai người, ngươi một miếng ta một miếng ăn hết bánh trôi.

Ngụy Vô Tiện no rồi liền ngồi trên miệng ấm, dựa vào ấm trà ngủ.

Lam Vong Cơ dùng ngón tay chọc chọc bụng hắn, làm Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa thì ngã xuống.

Lam Vong Cơ cúi đầu cách hắn thật gần, Ngụy Vô Tiện nhào qua ôm lấy mặt y hôn một cái: “Bánh trôi ăn ngon không?”

Lam Vong Cơ liếm hắn một cái, liếm đi bột nếp chưa lau sạch trên mặt hắn: “Ngon.”

10.

Giang Trừng biết chuyện Ngụy Vô Tiện bị nhỏ đi, đặc biệt đến cười nhạo hắn.

Ngụy Vô Tiện dùng Trần Tình nhỏ hung hăng gõ đầu hắn.

Lam Vong Cơ biết hắn giận dỗi nâng trong tay dỗ thật lâu.

Ngụy Vô Tiện bắt đầu lo lắng bản thân vĩnh viễn không có cách nào biến trở về, có đôi khi nửa đêm ngủ không yên ngồi trên gối đầu ngẩn người.

Kết quả hắn bị cảm lạnh.

Người nhỏ như vậy là không thể bắt mạch, đại phu cũng bó tay, ngay cả kê thuốc gì cho hắn cũng không biết.

Lam Vong Cơ liền đêm đêm trông coi hắn.

“Có phải ta sắp chết rồi không?” Ngụy Vô Tiện lo lắng “Nhỏ đi, là sẽ chết sao?”

“Không phải đâu.” Thật ra Lam Vong Cơ cũng không biết.

“Nhưng mà ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm.” Ngụy Vô Tiện có chút tiếc nuối.

:Muốn làm gì?” Lam Vong Cơ hỏi hắn.

“Muốn đi chơi với ngươi, chỉ hai chúng ta, tùy tiện đi đâu cũng được, đi thả diều, chơi đu dây, đi bắt cá, đi trèo cây, đi trộm gà nhà người ta, vẽ linh tinh lên tường… Gì cũng được.” Ngụy Vô Tiện nói “Chỉ cần cùng ngươi, là tốt rồi.”

“Vậy ngày mai ta dẫn ngươi đi chơi.” Lam Vong Cơ nói.

“Ta muốn ăn sơn trà, có thể mua cho ta không?” Giọng nói của Ngụy Vô Tiện có chút thấp.

“Được.”

“Có thể mang theo một bình Thiên Tử Tiếu không?” Giọng hắn càng thấp hơn.

“Được.”

“Có thể hôn ta không?” Thanh âm của hắn đã sắp không nghe được.

“Được.”

Lam Vong Cơ cúi đầu hôn hắn.

Ngụy Vô Tiện không nói gì nữa.

Hóa ra, đêm lại tĩnh lặng đến vậy.

Ánh trăng sáng chiếu vào trong nhà, lạnh lẽo biết bao.

Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ trở về phòng, thấy trên giường có một bọc chăn.

Trong bọc lộ ra một cái đầu.

“Sao ngươi cũng nhỏ đi rồi?” Ngụy Vô Tiện giật mình hỏi.

“Là ngươi đã đổi về.” Lam Vong Cơ bình tĩnh nói.

Ngụy Vô Tiện nhảy từ trên giường xuống, cả người lẫn chăn nhào vào lòng Lam Vong Cơ.

“Có thể cùng ngươi mỗi ngày rồi.”

“…”

END.

===

Edit xong rút ra 2 điều

1. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão

2. Thân Tiện vừa trắng lại vừa tròn/ Bảy nổi ba chìm với nước non/ Rắn nát mặc dầu tay Cơ nặn/ Mà Tiện vẫn vẫn giữ tấm lòng son =)))

Ha ha đùa thôi =)))

So sorry up thiếu chương, may là có thím nhắc nhở. Btw, Lam Nhị ca đen tối vãi chưởng!!!!!!

Advertisements

6 thoughts on “[MĐĐN] Nho nhỏ – Phiên Xa Bính

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s