Trọng sinh chi nguyên soái phu nhân là tang thi

[TT] ♥ Chương 6 ♥


6. Rời khỏi địa cầu

Edit: Xiao Mei

Beta: Hàn Trang Trang

====

Tân Mộc cả người ướt sũng đi lang thang trong tuyết, nhìn sắc trắng mờ mịt như không có điểm cuối, sự trống rỗng trong lòng như cắn nuốt cậu, sự tĩnh lặng của sự sống khiến cậu sợ hãi.

Có hy vọng rồi lại nhận được tuyệt vọng, còn tàn nhẫn hơn việc bị phong ấn trong bóng tối vạn lần.

Nhìn con tang thi lướt qua người, Tân Mộc cảm thấy vô cùng mờ mịt. Nơi đây chính là một cái nhà giam, dùng để nhốt những kẻ mà nhân loại cho là quái vật. Đây là nơi cậu thuộc về sao? Không có sự sống, tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bản thân.

Tân Mộc thất thần bước trong tuyết, trời tối dần, bốn phía không ngừng vang lên tiếng tang thi. Tân Mộc sờ làn da lạnh như băng của mình, xoay người theo đường cũ trở về.

Đến khi trở về đại lâu đêm đã khuya, cậu đi đã một ngày, Viên Úc Thần chắc đã rời đi rồi. Nhìn cửa sổ không một bóng người, Tân mộc mất mác thu hồi tầm mắt. Anh là nhân loại, anh thuộc về thế giới của anh.

Tân Mộc có chút không rõ, sau khi tỉnh dậy, Viên Úc Thần và Phàn Diệp là hai người cậu gặp đầu tiên. Cùng là người mà cậu nhìn thấy đầu tiên, vậy mà chỉ muốn làm vài chuyện thân thiết, nhưng đối với Phàn Diệp tại sao lại không có cảm giác quyến luyến như vậy?

Bỏ đi, nếu mọi người đã đi rồi cần gì phải rối rắm như vậy nữa?

Tân Mộc lắc đầu thở dài một tiếng. Tới trước cửa phòng ba người, đẩy cửa đi vào.

“Đã về.” Thân âm trầm ổn từ trong phòng truyền tới, Tân Mộc cả kinh, ngây ngẩn nhìn người đưa lưng về, ngưng mắt nhìn người kia, nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần.

Bóng tối trong phòng đã che đi phần nào cảm xúc của Viên Úc Thần lúc này, ánh trăng lạnh lùng trong trẻo chiếu lên tuyết trắng ngoài cửa sổ, không khí trong phòng nhất thời vô cùng yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, Viên Úc Thần vươn tay về phía Tân Mộc.

“Lại đây.”

“Không phải anh về nhà rồi sao?” Tân Mộc vô thanh hỏi, không tự chủ đi qua, đưa tay đặt vào bàn tay Viên Úc Thần.

Bàn tay lạnh ngắt khiến anh nhíu mày, lập tức xốc thảm trên đùi lên, bao quanh Tân Mộc.

“Chờ em.”

Hai chữ hiên nhiên như vậy khiến Tân Mộc có chút kinh ngạc, giật mình nhìn Viên Úc Thần, trái tim đóng băng vạn năm có chút tan chảy.

Viên Úc Thần vuốt mái tóc đã đóng băng của Tân Mộc, giọng nói trầm thấp từ tính khiến người khác an tâm: “Theo tôi đi, từ giờ về sau tôi sẽ bảo vệ em.”

Tân Mộc không rõ nhìn đôi mắt đen thẳm kiên định đó, Viên Úc Thần dùng sinh mệnh của mình ước thệ cả đời không rời.

Ngưng mắt nhìn Viên Úc Thần, Tân Mộc có chút mờ mịt, dường như hai người xuyên qua thời gian vạn năm, tất cả cũng chỉ vì thời khắc này.

Trong phi thuyền, Phàn Diệp thay quân trang sạch sẽ bước ra từ phòng tắm, không ngờ lại bị cả đống người chặn lại, gã không kiên nhẫn khinh thường.

“Tôi bảo mấy người có yên đi không, chặn ở đây định làm gì! Ngứa đòn thfi vào phòng huấn luyện chờ, ông đây sẽ khiến mấy người toại nguyện!”

“Trung úy Phàn, ngài nói đi, tên nhóc tóc tai dị hợm kia là người có hôn ước với Nguyên soái sao?”

“Sao vậy? Tôi lừa mấy người làm gì, tránh ra.”

Phàn Diệp một cước đá bay mấy kẻ đang chặn đường, tới giường mình ngồi xuống.

“Nhưng mà tên nhóc kia nhỏ như vậy, hình như còn chưa trưởng thành thì phải.”

“Cậu ta là tên nhóc miệng còn hôi sữa thì sao? Nguyên soái thích là được, cần gì quan tâm mấy thứ vớ vẩn đấy, mau biến đi, đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi.” Phàn Diệp vung tay đuổi người.

Lúc bọn họ còn đang líu ríu không ngừng, Trọng Lân và Tề Lăng đi tới. Cả đám vốn đang ồn ào nháy mắt quy củ, đồng thời cúi chào hai người*.

*Chỗ này là “Cúi chào nói hảo”, bên mình thường thì khi gặp người khác hay chào kiểu “Chào bà, chào bác” gì gì đó, nên sẽ đổi lại nhé.

“Thượng tá Trọng, Trung tá Tề.” Phàn Diệp đứng dậy cúi chào.

“Túm tụm ở chỗ này làm gì, đây là đi chơi hả! Đi ra ngoài!”

Trọng Lân lạnh mặt nổi giận, một đám binh lính như ong vỡ tổ ào cái chuồn mất.

Thấy phòng yên lặng rồi, Tề Lăng Mạt kéo ghế ngồi xuống, theo thói quen mở mấy tính trí năng trong tay.

“Thân thể thế nào? Có cảm thấy chỗ nào không tốt không?”

“Rất tốt, nhưng mà Nguyên soái…”

Nghĩ đến tình trạng hiện giờ của Viên Úc Thần, mặt Phàn Diệp tối sầm.

“Thân thể Nguyên soái còn cần ở lại Lam Á tinh để kiểm tra, có Lâu Linh ở đây sẽ không có vấn đề gì.”

“Nghe cậu nói, đám dị thể rất dè chừng đứa nhỏ kia?” Tề Lăng Mạt nghi hoặc lên tiếng.

Phàn Diệp gật đầu: “Tên nhóc kia rất mạnh, ngay cả tôi cũng phải dè chừng. Hơn nữa, tên nhóc kia rất tốt, tâm cũng tốt, nếu không phải nhờ cậu ta, chỉ sợ tôi và Nguyên soái đã bị dị thể xé xác rồi.” Nghĩ đến tình cảnh hung hiểm lúc ban đầu, Phàn Diệp vẫn còn cảm giác sợ hãi.

“Có thể giải được độc TX3, dị năng lại không kém cậu, đơn độc ở Di chỉ Cổ địa cầu lại có thể bình an vô sự, theo lý thuyết, nếu có người đào vong có thực lực như vậy, chắc chắn sẽ có lệnh truy nã khẩn cấp, tên nhóc kia cũng phải đứng trong top 10, thế nhưng tại sao lại không tìm thấy chút thông tin nào về cậu ta?”

“Thiếu tá Tề, có câu này không biết tôi có nên nói không?” Phàn Diệp nhíu mày.

“Tên nhóc này dù có lai lịch thế nào đi chăng nữa, ngài cũng không thể động vào. Không nói đến việc cậu ta là ân nhân cứu mạng của tôi cùng Nguyên soái, thì hiện giờ cậu ta cũng đã đính hôn với Nguyên soái. Nếu ngài sau lưng Nguyên soái điều tra bị Nguyên soái bắt gặp, tính tình của Nguyên soái ngài cũng hiểu rồi đó.”

“Tôi biết.” Tề Lăng Mạt gập máy tính, bình tĩnh gỡ kính lau lau. “Đơn giản mà nói, nếu không có lệnh của Nguyên soái, tôi sẽ không làm gì cậu ta cả.”

“Không chỉ riêng Nguyên soái.” Phàn Diệp cười nói.

“Tên nhóc kia tính tình không tốt, đợi lát nữa ngài cũng đừng trêu chọc cậu ta. Còn nữa, Thượng tá Trọng, ngài cũng đừng bày vẻ mặt già khụ đó nữa, tên nhóc kia cũng không phải kẻ để người khác khinh thường. Nếu các ngài khiến cậu ta tức giận, phi thuyền của chúng ta có khi sẽ bị cậu ta phá nát mất.”

“Tính tình cũng thật lớn.” Tề Lăng Mạt hừ một tiếng, không nói nữa.

Trọng Lân khẽ gật đầu: “Nếu cậu ta không quá trớn, tôi cũng sẽ không so đo với một đứa nhỏ.”

Thấy hai người cũng sẽ không gây khó dễ cho Tân Mộc nữa, Phàn Diệp lắc đầu không nói gì, có một số chuyện có nói cũng không rõ, vẫn là chờ đến khi thấy người rồi nói tiếp.

Tuy biết rằng bản thân đi tới thế giới nhân loại rất nguy hiểm, nhưng Tân Mộc cũng không muốn ở lại tinh cầu hoang phế không người này nữa. Không có sinh mệnh, chỉ có tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, cậu cũng không biết mình ở nhà giam này, có thể gắng gượng được bao lâu.

Tân Mộc hạ quyết tâm, đóng gói hành lý, vui vẻ theo sủng vật nhà mình lên phi thuyền.

Lúc phi thuyền cất cánh, Tân Mộc ghé vào cửa sổ quan sát thành thị càng lúc càng nhỏ, trong lòngvô cùng thỏa mãn. Nơi này là quê hương nơi cậu sinh ra, bây giờ đi tới một tinh cầu xa lạ, có lẽ sẽ chẳng thể trở về nữa.

Nhưng giờ có thể làm gì? Địa cầu sắp hủy diệt, tinh cầu xanh xinh đẹp kia đã biến mất trong vũ trụ, nhân loại đổ hết trách nhiệm lên người tang thi. Nhưng chẳng ai thừa nhận, địa cầu hủy diệt là do bàn tay con người gieo gió gặp bão.

Trong lòng có chút phiền muộn, lại không muốn nhìn thấy vết thương chồng chất của tinh cầu kia, Tân Mộc thu hồi tầm mắt, xoay người đánh giá kim loại bên trong phi thuyền, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên.

“Tân Mộc.”

Phàn Diệp đi tới, tươi cười đưa một bịch dinh dưỡng.

“Một ngày không ăn, đói bụng chứ?”

Theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng lại nghĩ bản thân hiện tại mang thân phận nhân loại, Tân Mộc đành nhận lấy túi dinh dưỡng trong tay Phàn Diệp, một hơi uống cạn. Đối với cậu mà nói, túi dinh dưỡng này uống nhiều hay ít cũng chẳng có gì khác biệt.

“Muốn nghỉ một chút không, Lam Á tinh cầu vẫn còn cách khá xa.”

“Viên Úc Thần đâu?” Tân Mộc vô thanh khua tay múa chân.

“Nguyên soái vừa mới kiểm tra toàn diện, hiện tại đã nghỉ ngơi rồi, cậu có muốn đến thăm Nguyên soái không?”

Tân mộc gật đầu, Phàn Diệp xoay người ra hiệu “Đi thôi, tôi đưa cậu đi.”

Phàn Diệp dẫn Tân Mộc đi qua một hành lang kim loại dài, ngang qua nhóm binh sĩ, thấy ánh mắt bọn họ đều hiện lên vẻ tò mò. Một đường đi xuống, thân mình Tân Mộc căng thẳng, cả người vô cùng khẩn trương, còn tưởng rằng thân phận tang thi của mình bị phát hiện, bất cứ lsuc nào cũng sắn sàng liều chết xông ra.

Xuyên qua cánh cửa kim loại, Trọng Lân và Tề Lăng Mạt cùng đi tới, Phàn Diệp cúi chào theo nghi thức quân đội, xoay người giới thiệu với Tân Mộc.

“Tân Mộc, đây là Thượng tá Trọng Lân và Thiếu tá Tề Lăng Mạt.”

Trọng Lân gật gật đầu: “Xin chào, tôi là Trọng Lân.”

“Tôi là Tề Lăng Mạt.” Tề Lăng Mạt dừng một chút, đánh giá Tân Mộc rồi tiếp tục, “Nghe Phàn Diệp bảo cậu không thể mở miệng nói chuyện, có muốn để quân y kiểm tra cho không? Tuy rằng thiết bị không đầy đủ, cũng không thể lập tức trị liệu, nhưng có thể kiểm tra nguyên nhân.”

Kiểm tra? Vậy chẳng phải thân phận tang thi của cậu sẽ bị lộ sao? Tân Mộc nhếch môi, lạnh nhạt nghiêm mặt lắc đầu “Tuyệt đối không thể kiểm tra!!!”

Lấy máy tính Viên Úc Thần đưa cho, Tân Mộc nhanh tay viết một dòng đưa cho Phàn Diệp.

“Không lâu nữa sẽ ổn, không cần kiểm tra.”

“Thực ra nhận trị liệu sẽ hồi phục nhanh hơn.” Phàn Diệp cũng đồng ý với việc Tân mộc đi kiểm tra, dù sao xác định không có gì trở ngại cũng sẽ yên tâm hơn.

Đối diện với lời khuyên của Phàn Diệp, Tân Mộc ngậm miệng không thèm nói, chỉ trầm mặc lắc đầu. Phàn Diệp bất đắc dĩ, cũng tạm buông tha, chuẩn bị nói với Viên Úc Thần trước, để anh khuyên nhủ.

“Không muốn thì thôi vậy. Đi thôi, tôi đưa câu tới gặp Nguyên soái.”

Phàn Diệp ra hiệu cho Trọng Lân và Tề Lăng Mạt, tiện thể đưa Tân Mộc đi.

Nhìn theo bóng hai người, Trọng Lân mở miệng: “Cậu thấy sao?”

“Nguyên soái đúng là cầm thú.” Tề Lăng Mạt đẩy kính, xoay người rời đi.

“Căn cứ vào luật pháp Liên bang, dụ dỗ trẻ vị thành niên sẽ bị giam cầm cả đời. Không biết Nguyên soái phạm pháp có thể được giảm hình phạt không, tối phải đi tra đã.”

“Cậu cũng biết là tôi không hỏi cái này.” Trọng Lân nhíu mày, theo sau Tề Lăng Mạt lạnh lùng nói.

“Thượng tá Trọng cũng thích trẻ vị thành niên? Chậc chậc chậc, một đám thiếu đạo đức, hóa ra ngài cũng là cầm thú ẩn hình?”

Trọng Lân hơi ngừng lại, im lặng một lát, sau đó rảo bước, mặt không biểu cảm nhìn Tề Lăng Mạt: “Thiếu tá Tề, tiền lương năm nay một phân cậu cũng đừng mong nhận được.”

Tề Lăng mạt lạnh nhạt: “Cắt xén tiền lương của cấp dưới, tôi có thể kiện ngài táng gia bại sản.”

Trọng Lân dừng bước, quay đầu nhìn y, lạnh lùng nói: “Cậu thử xem.”

Tề Lăng Mạt: “…..”

“Thượng tá Trọng, chúng ta bàn về tình hình của Tân Mộc đi.”

“Không cần.”

“… Thượng tá Trọng, ngài như vậy là không được.”

Trọng Lân dừng lại, im lặng một lát. Trọng Lân so sánh bước chân, mặt không chút thay đổi đánh qua Tề Lăng Mạt

“Tề thiếu tá, năm nay một phần tiền lương cậu đừng mong có được.”

Tề Lăng Mạt lạnh nhạt “Cắt xén tiền lương cấp dưới, tôi có thể báo cáo ngài táng gia bại sản.”

Trọng Lân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tề Lăng Mạt, lạnh nhạt

“Cậu thử xem.”

“………” Tề Lăng Mạt.

“Trọng thượng tá, chúng ta đến bàn bạc một chút tình huống của Tân Mộc đi.”

“Không cần.”

“……Trọng thượng tá, ngài như vậy là không đúng.”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s