Trọng sinh chi nguyên soái phu nhân là tang thi

[TT] Chương 7.


7. Tân Mộc độc miệng

Edit: Xiao Mei

Beta: Hàn Trang Trang

====

Phàn Diệp đưa Tân Mộc tới phòng Viên Úc Thần, anh vừa làm kiểm tra xong giờ đang ngủ, Phàn Diệp ra hiệu bảo cậu nhẹ nhàng, rồi lặng lẽ ra cửa rời đi.

Tân Mộc đến gần giường ngồi xổm xuống, nâng cằm chăm chú nhìn Viên Úc Thần. Với cậu mà nói, Viên Úc Thần so với đam tang thi kia còn đẹp hơn, càng nhìn càng thích.

Viên Úc Thần ngủ cũng không sâu lắm, Tân Mộc trắng mắt nhìn anh, tất nhiên anh sẽ không cảm nhận được*.

(QT: Tân Mộc ánh mắt lại như vậy trắng ra, Viên Úc Thần tự nhiên sẽ không cảm giác đến không đến) -> thấy nó hơi mâu thuẫn, ai biết thì bảo t nha, cảm ơn~

Viên Úc Thần mở mắt, nhìn Tân Mộc một lát, tay không biết chạm vào đâu, giường từ từ nâng lên. Tân Mộc tò mò nhìn nhìn, hai mắt nhìn chằm chằm vào dưới người Viên Úc Thần, dường như muốn nhìn ra cái gì đó.

Viên Úc Thần ngồi ổn rồi, đưa tay ra hiệu cho người bên cạnh: “Tiểu Mộc, ngồi đây.”

Tân Mộc đứng dậy, ngồi lên giường dựa sát vào Viên Úc Thần. Viên Úc Thần nhìn sườn mặt an tĩnh của cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc dài mềm mại của cậu: “Lam Á Tinh còn cách đây rất xa, nếu chán thì tìm Phàn Diệp chơi.”

“Hơi căng thẳng” Ngón tay cậu linh hoạt di chuyển trên máy tính.

“Cuộc sống mới cùng những người xa lạ sẽ khiến em cảm thấy bất an, em đã đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, cho nên đừng lo lắng.” Tân Mộc rất thích nghe Viên Úc Thần nói chuyện, giọng nói trầm thấp, thanh lãnh mà từ tính, khiến người ta cảm thấy tín phục uy tín, không giận tự uy*.

*Không giận tự uy: dùng mô tả một người, mặc dù không giận, nhưng vẫn không hề suy giảm tính khí trang nghiêm (Nguồn: Lầu Vọng Ái)

“Tui không sợ.” Dù hiện tại cậu vô cùng yếu ớt, nhưng Tân Mộc tin tưởng cũng chẳng có mấy kẻ có thể dễ dàng lấy mạng cậu.

“Tui sẽ bảo vệ nah, anh đừng sợ.” Ở nhà sủng vật còn có kẻ thù, cậu phải thận trọng tính toán, để sủng vật không bị kẻ khác bắt nạt.

Nhìn Tân Mộc chân thành thề, trên khuôn mặt nghiêm túc của Viên Úc Thần thoáng hiện ý cười nhàn nhạt. Tuy khuôn mặt Tân Mộc luôn cứng ngắc, biểu cảm cũng rất ít nhưng Viên Úc Thần lại có thể nhìn ra hỉ nộ ái ố* trên khuôn mặt cậu còn nhiều hơn người thường.

*Hỉ nộ ái ố: mừng, giận, buồn, vui

Nếu Tân Mộc biết suy nghĩ lúc này của Viên Úc Thần, cậu nhất định sẽ nói cho anh biết sự thật về khuôn mặt cứng ngắc của mình. Không phải cậu ít biểu cảm mà là so ngủ trong tảng bang quá lâu nên mới cứng ngắc như vậy.

“Có thể nói cho tui chút chuyện về gia đình anh không?” Sau này sẽ sống cùng nhân loại, biết rõ tình hình bên trong kẻ địch cũng rất quan trọng.

“Nhà tôi có ông nội, mẹ, em trai, còn có một em gái. Cha tôi chết trận khi tôi còn nhỏ, ông nội trong một chiến dịch bị trọng thương, dị năng cũng bị phế, rồi rời khỏi quân đội.”

“Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, em trai cùng em gái đang học năm 2 ở trường Quân đội Liên Bang 1, hai đứa là song sinh.” Dường như nghĩ tới cái gì đó, lạnh lẽo trong mắt giảm đi: “Con nối dòng hiếm có, tỷ lệ sinh đôi lại khó mà tưởng tượng nổi.”

Viên Úc Thần nhìn Tân Mộc tiếp tục: “Chờ trở lại tinh cầu, tôi sẽ tạo cho em một thân phận mới. Đến lúc đó, em có thể theo hai đứa nó đến trường.”

“Tui không muốn đến trường.” Tiểu quỷ thông minh chưa cai sữa, thật muốn cắt đầu cho tang thi ăn.

“Em còn nhỏ, nên đi học.” Thanh âm của anh trầm xuống không cho phép từ chối.

Tân Mộc nhíu mày: “Tui sẽ bảo vệ anh, tui không ở đây anh sẽ bị bắt nạt.”

“Một đám rác rưởi, sao phải lo.” Giọng Viên Úc Thần lạnh đi, nháy mắt khí thế trở nên ác liệt.

Khí thế quanh người rất nhanh tản đi, Viên Úc Thần đưa tay xoa đầu Tân Mộc đang ỉu xìu, giọng nói thanh lãnh mang theo ý cười: “Chờ em trưởng thành, chúng ta sẽ ở bên nhau. Tôi đã đồng ý là của em, chỉ là của một mình em.”

Tân Mộc không hiểu: “Tại sao giờ chúng ta không thể ở bên nhau?”

“Em quá nhỏ, không thể.” Thật ra anh cũng không để tâm lắm, nhưng Tân Mộc nhìn qua lại quá gầy yếu, chưa chắc anh sẽ không làm cậu bị thương.

“Tui không nhỏ.” Tân Mộc trợn mắt. Cậu nhớ rõ lúc cậu trở thành tang thi đã hai mươi tuổi rồi, sau khi biến thành tang thi cũng đã sống hơn trăm năm. Tính theo tuổi Trái đất, thì giờ cậu cũng đã có con cháu đầy đàn.

Viên Úc Thần nhìn Tân Mộc một hồi, thở dài một tiếng rất khẽ: “Nếu tôi là phế nhân, chỉ có hai bàn tay trắng, Tiểu Mộc cũng không chê sao?”

Tuy vết thương đang khép miệng, nhưng anh vẫn không cảm nhận được năng lực của dị năng. Viên Úc Thần cảm thấy, cho dù đến một ngày anh thật sự bình phục, sợ là sẽ cũng không còn dị năng.

“Tui bảo vệ anh!” Tân Mộc cầm tay anh, kiên định hứa hẹn “Có tui ở đây, anh muốn gì thì nói cho tui biết, tui sẽ lấy cho anh.”

Cậu là tang thi hoàng, là người mạnh nhất, thực lực đỉnh nhất, nếu cậu khôi phục như trước, thì liệu có kẻ nào có thể ngăn cản cậu?!

Sâu sắc nhìn khuôn mặt nhỉ nhắn kiên định của cậu, Viên Úc Thần trầm mặc hồi lâu, chậm rãi đưa tay khó khăn ôm Tân Mộc vào lòng: “Phải bảo vệ người của mình, là tôi.”

Dù không còn dị năng, nhưng với thế lực và năng lực hiện tại, Liên Bang cũng không làm gì được anh.

Mấy ngày kế tiếp, Viên Úc Thần vì phải nhận trị liệu, Tân Mộc cũng ít tới quấy rầy anh, chỉ khi nào Viên Úc Thần tỉnh táo mưới tìm anh trò chuyện, phần lớn thời gian đều đi theo Phàn Diệp.

Lúc phi thuyền xuyên qua tầng năng lượng không gian vặn vẹo, cả phi thuyền lộn vòng 360° vài giờ. Nếu không phải Tân Mộc là tang thi thì sớm đã ói chết trong WC.

Ch nên đến khi phi thuyền thành công thoát khỏi tầng năng lượng của trái đất, bay giữa các hành tinh trong vũ trụ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mộc căng cứng giữ vẻ nghiêm trang, bình tĩnh nhìn một đám binh lính sắc mặt trắng bệch, chắn ở cửa WC ói mửa kinh thiên động địa, từ đầu đến cuối lông mày cũng không động một cái.

“Tân Mộc nếu cậu thấy khó chịu thì đừng nhịn nữa, không ai cười cậu đâu.” Phàn Diệp mệt lả đi từ phòng vệ sinh ra, cả người vô lực vin vào vách tường không buông tay.

Tân Mộc mặt không đổi sắc đưa một chén nước qua, xoay người rời đi, bóng lung tiêu sái, bước chân nhẹ nhàng, khiến Phàn Diệp cùng nhóm binh lính nghiến răng nghiến lời: “Quái vật!”

“Này! Cậu không có cảm giác gì à?” Tề Lăng Mạt ôm máy tính trí năng bảo bối của mình, tò mò nhìn Tô Mộc ngồi xếp bằng trên ghế chơi trò lắp ráp.

Tân Mộc gật đầu, Tề Lăng Mạt vuốt cằm trầm tư có chút không hiểu: “Không có khả năng nha, lúc đi qua vết rách không gian bất luận là năng lượng hay thời gian đều sẽ bị bóp méo, theo lý thuyết không có dăm bảy lần kinh nghiệm thì không thể nào không có chuyện được.”

Là một sát thủ giao thông*, Tân Mộc tỏ vẻ trầm mặc. Nhớ năm đó cậu điều khiển máy bay, lái xe tăng, có loại nào chạy quá được 500m? Tục ngữ có câu, đụng mãi đụng thành quen, say quen rồi thì sẽ chẳng còn cảm giác. (Really?! Có câu này sao?)

*Sát thủ giao thông (交通): còn gọi là “Ma túy giao thông”, là một loại thuốc có thành phần ma túy nguyên chất, được tài xế sử dụng trong các chuyến đi dài. Tác dụng phụ của nó khiến hạ huyết áp, dễ gây buồn ngủ. Ở đây có lẽ chỉ Tân Mộc là người hay bị say xe.

Được rồi, cho dù Tề Lăng Mạt điều khiển phi thuyền có điêu luyện đến mức nào đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng phải nhân loại, có muốn nôn cũng không nôn được.

“Có thể nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc là ai không?” Tuy rằng đã nói sẽ không điều tra, nhưng Tề Lăng Mạt vẫn vô cùng tò mò về than phận của Tân Mộc.

Tân Mộc nhìn chằm chằm anh ta cả nửa ngày, nghĩ nghĩ, nghiêm túc viết lên máy tính “Kẻ thù của nhân loại.”

“…” Tề Lăng Mạt câm nín rồi.

“Kẻ đứng đầu bảng truy nã các tinh cầu, lính đánh thuê Caidil ba tháng trước đã bị bắt. Tính theo thời gian, hiện tại hắn đã bị xử tử rồi.”

“Đó là tui không phạm tội trên địa bàn của mấy người, nếu không thì đã đứng đầu bảng truy nã rồi.” Nhớ năm đó cậu bọ nhân loại vây đuổi chặn đường, ai ai cũng muốn giết cậu. Tiền thưởng một cánh tay của cậu còn nhiều hơn cả bảng nhiệm vụ của lính đánh thuê.

Tháy Tề Lăng Mạt không tin, Tân Mộc cố gắng nhớ lại những kí ức sứt mẻ kia: “Tiền thưởng đầu của tui là 10 con số.”

Tề Lăng Mạt trầm mặc, có giá trị thù hận cao như vậy tự hào lắm sao?

Không nói tới tuổi của thiếu niên, hay là tiền thưởng 10 con số, cho dù thiếu niên trước mắt này đây là tội phạm truy nã ở tinh cầu khác, anh ta cũng sẽ biết. Thế nhưng Tề Lăng Mạt chưa từng nghe qua tên Tân Mộc. Chẳng lẽ, thiếu niên dùng tên giả sao?

“Đừng mất mát, trên bảng truy nã tinh cầu của máy người sớm muộn gì cũng có tên tui.” Tân Mộc tốt bụng an ủi.

“…. Tôi một chút cũng không thấy mất mát.” Lần đầu tiên Tề Lăng Mạt có cảm giác tức giận muốn ném đồ rời đi như vậy.

Trọng Lân từ phòng điều khiển bên ngoài bước vào, nhìn thoáng qua hai người đang “vui vẻ trò chuyện với nhau” lông mày khẽ nhướng. Phàn Diệp theo sau Trọng Lân bước ra, nhìn thấy Tề Lăng Mạt có chút kinh ngạc.

“Từ lúc nào mà quan hệ của hai người tốt như vậy?”

“Tôi vốn thân thiết với nhân dân.” Ánh mắt Tề Lăng Mạt bình tĩnh, xoay người quay ghế về bàn điều khiển.

“Úc Thần sao rồi?” Tân Mộc mong mỏi nhìn Trọng Lân.

“Đã nhận trị liệu, hiện tại đang nghỉ ngơi.” Trọng Lân chau mày, hơi lạnh trên người tăng them “Tình hình không tốt lắm, phiền phức nhất là ta không cảm nhận được dị năng trên người Nguyên soái.”

Ý tứ trong lời Trọng Lân, Phàn Diệp và Tề Lăng Mạt đều hiểu được, cũng hiểu được sự nghiêm trọng trong đó.

Cảm nhận được bầu không khí áp lực nặng nề, Tân Mộc có chút không hiểu, tại sao bọn họ lại có dáng vẻ mất đi người thân như vậy.

“Anh ấy không có việc gì, dị năng cũng sẽ không biến mất.” Trong tay cậu có tinh hạch Giải độc thảo trăm năm, là vua của thực vật biến dị. Tuy thương tích lúc ấy của Viên Úc Thần rất nặng, hơn nữa trong người còn có kịch độc nhưng Giải độc thảo không chỉ giải độc mà còn có tác dụng ngoài dự đoán. Tinh hạch của thực vật vốn có năng lực chữa trị cho nên Tân Mộc cũng không lo lắng Viên Úc Thần sẽ chết. Cậu đã kiểm tra qua thân thể anh, bên trong bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Lúc kiểm tra, cậu còn phát hiện năng lượng của Viên Úc Thần đã bị phá vỡ, trải rộng toàn bộ cơ thể, rất giống với tinh hạch của dị năng giả khi bị nổ tung mà cậu đã từng gặp qua.

Mất đi năng lượng hạch chắc chắn chết không nghi ngờ, nếu có thể cố gắng chống đỡ, tất sẽ thấy đường sống trong cõi chết. Tinh hạch được hợp lại, con đường của cường giả sẽ trở nên thông suốt. Nhưng ở đây, ngoài ý chí của bản thân, dị bảo phụ trợ cũng không thể thiếu. Sở dĩ Tân Mộc khẳng định như vậy bởi vì cậu từng trải qua quá trình đau đớn ấy khi tinh hạch bị hủy đi. Mặc dù không nhớ rõ tại sao tinh hạch bị hủy đi nhưng Tân Mộc mơ hồ nhớ được, khi tinh hạch của cậu hợp lại, cấp bậc năng lực không ngừng tăng lên.

“Là sao? Cậu biết chút gì đó sao?” Trọng Lân tiến lên, gấp gáp ép hỏi.

“Anh ấy là của tôi, tôi sẽ cứu anh ấy.” Đối diện với sự ép hỏi của Trọng Lân, Tân Mộc không ngẩng đầu tiếp tục chơi lắp ghép “Dị năng hệ hỏa của anh ấy sẽ không biến mất, hơn nữa, nếu may mắn, sẽ thức tỉnh thêm một dị năng mới.”

Hiện tại Viên Úc Thần còn trong giai đoạn chữa trị, chờ đến lúc thân thể anh tốt lên, cũng sẽ hấp thu toàn bộ năng lượng của Giải độc thảo.

Cậu sẽ dung tinh hạch trong đầu mình dẫn đường, chữa trị năng lượng hạch của anh.

Tất nhiên Tân Mộc cũng không nỡ mổ đầu mình đưa tinh hạch cho Viên Úc Thần. Thứ cậu cần là lấy năng lượng tong hạch trong đầu mình tiến vào cơ thể Viên Úc Thần, trợ giúp anh ngưng tụ năng lượng rải rác trong cơ thể, chữa trị năng lượng hạch.

“Cậu nói gì cơ?” Phàn Diệp không tin trợn mắt nhìn Tân Mộc đang làm ồn “Cậu nói, dị năng của Nguyên soái vẫn còn, hơn nữa còn có thể thức tỉnh thêm một dị năng mới?!”

“Anh ấy ăn bảo bối của tui, thương thế trong cơ thể vẫn đang được năng lượng hạch chữa lành. Đến khi chữa khỏi, tui sẽ giúp anh ấy dẫn đường năn lường trong cơ thể, chữa trị tốt cho năng lượng hạch.” Đối với Phàn Diệp, Tân Mộc vẫn tình nguyện tốn thời gian giải thích cho gã.

“Ngoại trừ dị năng sẵn có trong cơ thể, tinh hạch tui cho anh ấy ăn sẽ khiến ảnh thức tỉnh thêm một loại dị năng mới, nếu không có gì bất ngờ, có thể sẽ là dị năng hệ mộc.” Tân Mộc tắt trò chơi lắp ghép, nghiêm túc giải thích cho Phàn Diệp.

“Thật, thật vậy sao?” Phàn Diệp run run, đôi mắt cũng phiếm hồng.

Tân mộc sửng sốt nửa ngày, rời khỏi ghế đi đến cạnh Phàn Diệp, khó hiểu nhìn gã: “Anh khóc gì thế? Anh ấy không sao anh không vui à?”

“Không! Tôi rất vui! Tôi vô cùng vui vẻ!” Phàn Diệp mạnh mẽ lau đi nước mắt, cười nói “Tân Mộc, cậu chính là đại ân nhân của tôi, ngoài trừ Nguyên soái, tôi chỉ đi thi cậu. Cậu muốn mạng của tôi, tôi nhất định không nói hai lời, mắt cũng không thèm nháy một cái.”

“Lúc tui cứu anh ở Địa cầu, mạng của anh cũng đã thuộc về tui rồi.”

Nhìn Phàn Diệp ngừng khóc, Tân Mộc lại dính lên ghế không vui ngồi xuống.

Trọng Lân cùng Tề Lăng Mạt nhìn nhau, Trọng Lân bước tới, nghiêm túc nhìn cậu: “Bây giờ cần làm gì? Có cần tiếp tục trị liệu hay không?”

“Tùy anh, dù sao cũng không có gì bất lợi.”

“Cậu chắc chắn Nguyên soái không sao?”

Nói thật Trọng Lân cũng chẳng thể nào tín nhiệm Tân Mộc lai lịch bất minh. Nếu không phải Viên Úc Thần hạ lệnh, đại đội của hắn sẽ không cho phép cậu đi lại tự do trong phi thuyền.

Tân Mộc ngừng tay dừng động tác. Lát sau, cậu ngẩng đầu khó hiểu nhìn Trọng Lân: “Anh không tin là chuyện của anh, tôi thích anh ấy, tình nguyện đối tốt với anh ấy là chuyện của tôi. Chờ thân thể anh ấy được chữa trị tốt tôi sẽ chữa trị năng lượng hạch cho ảnh. Anh cứ tiếp tục điều trị là được rồi, chúng ta không ai cản trở ai.”

“….” Trọng Lân câm nín.

Tân Mộc không chú ý tới khuôn mặt lạnh lùng của Trọng lân đang nứt ra, tiếp tục chơi trò chơi trong máy tính.

“Thật có lỗi, tôi chỉ…” Biết Tân Mộc có thể cứu Viên Úc Thần, Trọng Lân cũng không muốn tranh cãi cùng cậu, không đợi hắn giải thích xong, Tân Mộc lại trưc tiếp đánh gãy lời hắn.

“Anh không cần phải xin lỗi, tôi cứu anh ấy vì tôi thích ảnh, không liên quan tới anh. Tôi cũng không vì anh mà cứu anh ấy, cũng sẽ không vì anh mà không cần anh ấy. Mị lực của anh còn chưa đủ để ảnh hưởng đến tôi.”

“…..” Trọng Lân.

“…..” Tề Lăng Mạt.

Đứa nhỏ này nhà ai, thật muốn đánh cho cậu ta một trận!!!

Bây giờ hai người mới hiểu tại sao lúc ấy Phàn Diệp lại dặn bọn họ, nói rằng tính tình đứa nhỏ này không tốt, bảo bọn họ đối xử ôn hòa là có ý gì.

Đây là tính tình không tốt sao!! Kéo giá trị thù hận quá chuyên nghiệp đi!!

Tề Lăng Mạt im lặng phun tào, giờ anh ta đã tin cái đầu của Tân mộc có giá trị 10 chữ số. Đương nhiên anh ta cũng tin tưởng sâu sắc, Tân Mộc độc miệng như vậy, trên bảng truy nã sớm muộn gì cũng có tên của cậu ta.

“Úc Thần chắc tỉnh rồi, tui đi tìm anh ấy.” Một chút giác ngộ đắc tội với người khác cũng không có, Tân Mộc nhìn thời gian, tâm tình vô cùng tốt rời khỏi phòng điều khiển.

“Giờ chúng ta đang bay giữa các vì sao, có muốn cùng Nguyên soái lên Đài quan sát xem không?” Phàn Diệp đi theo Tân Mộc đề nghị.

Tan Mộc dừng lại, im lặng một lát, yên lặng lắc đầu: “Tui sợ độ cao.”

“….” Phàn Diệp.

===

Bắt đầu set pass các chương từ chương 9 trở đi. Gợi ý pass sẽ có ở phần mục lục

 

Advertisements

6 thoughts on “[TT] Chương 7.

  1. Viên Úc Thần ngủ cũng không sâu lắm, Tân Mộc trắng mắt nhìn anh, tất nhiên cảm nhận được. Dịch nôm na vậy đi chủ nhà. Ở đây ý là em trắng trợn quá cảm giác ko thể ko đến suy ra là có cảm giác

    Số lượt thích

  2. Viên Úc Thần ngủ cũng không sâu lắm, Tân Mộc trắng mắt nhìn anh, tất nhiên anh sẽ không cảm nhận được*.

    (QT: Tân Mộc ánh mắt lại như vậy trắng ra, Viên Úc Thần tự nhiên sẽ không cảm giác đến không đến) -> thấy nó hơi mâu thuẫn, ai biết thì bảo t nha, cảm ơn~

    => chỗ này đại khái ý là Tân Mộc nhìn anh trắng trợn như vậy, không có chuyện anh lại không cảm nhận được trong khi anh ngủ không sâu lắm. Kiểu phủ định của phủ định đó, ý là bị nhìn chăm chăm thế anh sẽ có cảm giác vậy á

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s