Trọng sinh chi nguyên soái phu nhân là tang thi

[TT] Chương 8.


8. Trở về thế giới loài người

Edit: Xiao Mei

Beta: Hàn Trang Trang

===

Trọng Lân dĩ nhiên không giấu giếm Viên Úc Thần về những gì Tân Mộc đã nói, anh kinh ngạc xong cũng không để trong lòng, sau đó quyết định dừng trị liệu. Đối mặt với sự bất mãn của Trọng Lân, Viên Úc Thần vô cùng bình tĩnh, dù gì hai người cũng quen biết chưa lâu vậy mà Viên Úc Thần lại lấy tính mạng để tin tưởng Tân Mộc. Viên Úc Thần cảm thấy, nếu Tân Mộc muốn hại anh, thì anh cũng sẽ chẳng sống được đến bây giờ. Hơn nữa, giờ anh cũng là phế nhân, cũng không quan tâm có nặng hơn hay không.

Bàn luận về vấn đề tướng mạo của Trọng Lân, Tân Mộc vô tình biết được thời gian hiện tại. Lúc này cậu mới phát hiện bản thân ngủ một giấc đã vạn năm, nghĩ đến việc vài ngày nữa có thể nhìn thấy thế giới sau vạn năm liền vô cùng vui vẻ chạy lung tung trong phi thuyền, sung sướng như muốn bay lên trời.

Phi thuyền bay giữa các hành tinh, sau một tháng mới đến Lam Á tinh, thân phận Viên Úc Thần nhạy cảm đương nhiên không thể xuất hiện trước mặt nhân dân tinh cầu. Hơn nữa thân thể anh vẫn còn kém, nếu để những kẻ tâm hoài bất quỹ* kia biết, chỉ sợ Lam Á tinh lại nổi lên một hồi tinh phong huyết vũ**

* : những người trong lòng có ý xấu

** : gió tanh mưa máu =))

Tránh khỏi đám người, Viên Úc Thần không quay về quân bộ cũng không về nhà mà tới biệt thự tư nhân khép kín. Sau khi đưa Viên Úc Thần về biệt thự, Trọng Lân phái một tổ đặc biệt đóng bên ngoài biệt thự, 360° không có góc chết bảo đảm an toàn cho anh.

Đi vào biệt thự, Tân Mộc nhìn cái gì cũng thấy lạ, vài lần còn bám víu vào mấy thứ bất động(???). Viên Úc Thần được Phàn Diệp đưa lên lầu để Lâu Linh làm kiểm tra, gã sợ Tân Mộc gặp chuyện không may nên một bước không rời. Thấy Tân Mộc thấy hứng thú thì giải thích với cậu, biết là trẻ nhỏ cũng hiểu vài thứ thông thường nhưng không chê phiền. Chỉ coi Tân Mộc là đứa nhỏ được sinh ra ở tinh cầu hoang vu, lang thang nhiều năm cũng không biết cái gì, nên khi hướng dẫn cũng giải thích cách sử dụng.

(Trên lầu)

“Sao rồi?”Thấy Lâu Linh cất dụng cụ đi, Trọng Lân lập tức hỏi.

Lâu Linh nhìn số liệu trong tay, bình tĩnh nhíu chặt mày không nói gì. Thấy bộ dạng đó thiếu chút nữa Trọng Lân đá y đi.

Viên Úc Thần được Tề Lăng Mạt đỡ ngồi dậy, ánh mắt chuyển lên người Lâu Linh trầm giọng mở miệng: “Thế nào?”

“Kỳ quái! Rất kỳ quái!” Lâu Linh lắc đầu.

“Trong cơ thể Nguyên soái đã có 7, 8 gen bị hủy, năng lượng hạch vỡ vụn. Theo lý thuyết có thể sống được đã là hiện tượng mà khoa học không thể giải thích, nếu như bị mấy quái vật Học viện Nghiên cứu khoa học biết được chuyện này, không chừng sẽ trực tiếp đóng gói Nguyên soái mang đến phòng thí nghiệm.”

“Nói trọng điểm!” Khuôn mặt Trọng Lân như sắp kết băng.

“Gấp gì chứ! Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ?” Lâu Linh lườm hắn một cái, hừ mũi.

“Muốn trách thì phải trách nguồn năng lượng khác trong cơ thể Nguyên soái. Cũng nhờ nguồn năng lượng này đã tiêu giảm virut TX3, cứu Nguyên soái một mạng.”

Trọng Lân và Tề Lăng Mạt nhìn nhau, thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương: “Nói thế thì tên nhóc kia nói thật?”

“Làm sao biết được nguồn năng lượng này là thứ gì?” Viên Úc Thần mở miệng.

“Có chút giống dị năng hệ mộc, nhưng vô cùng thuần túy và cường đại, không có trong cơ sở dữ liệu của tôi.” Nói đến đây Lâu Linh có chút hưng phấn.

“Nguyên soái, vì sự nghiệp khoa học vĩ đại, ngài có thể cung cấp cho tôi chút gen và tủy xương được không? Tôi không cần nhiều, chỉ cần một chút là được rồi.” Lâu Linh bỉ ổi xoa xoa tây, hai mắt sáng rực nhìn Viên Úc Thần, ra vẻ hận không thể bổ nhào lên người anh nghiên cứu tỉ mỉ một chút.

“Câm miệng!” Trọng Lân nhíu mày quát một tiếng, quay đầu nhìn Viên Úc Thần.

“Nguyên soái, tin tức ngài trở về đã bị bên ngoài biết được, hiện tại có rất nhiều người muốn được gặp ngài.”

“Hừ! Đúng là nhanh thật!” Tề Lăng Mạt hừ một tiếng, vẻ mặt có chút mỉa mai.

“Một lượng lớn phi thuyền tiến vào tầng phòng hộ của Lam Á tinh tất nhiên sẽ gây ra chú ý.” Viên Úc Thần thờ ơ nói, tựa như chuyện Trọng Lân nói đã có dự định từ trước.

“Nguyên soái, tin tức ngài bị thương phải giấu kín. Thay vì đóng cửa không gặ người khác chẳng bằng thu video rồi phát lên mạng tinh cầu. Thứ nhất, để cho người dân Lam Á tinh yên tâm; thứ hai cũng mượn cớ này để cảnh cáo mấy thế lực không an phận.”

Viên Úc Thần trầm tư một lát, thản nhiên lên tiếng: “Được.”

Cửa bị mở ra một cái khe nhỏ, Tân Mộc thò đầu vào, mấy ánh mắt nhìn về phía cậu. Thấy Tân Mộc, vẻ lạnh lùng kiên nghị trên khuôn mặt giảm đi, “Lại đây.”

Thấy Viên Úc Thần vẫy tay, xem xét tình hình trong phòng, Tân Mộc yên tâm lớn mật đi vào phòng, đến bên giường cầm tay anh.

“Chơi đủ rồi.” Nắm bàn tay lạnh như bang của cậu, chân mày Viên Úc Thần nhíu chặt lại.

“Rất thú vị, trước đây tui chưa từng thấy qua.” Tân Mộc thuần thục lấy máy tính ra gõ chữ.

“Nếu em thích thì chờ vài ngày nữa bảo Phàn Diệp mang em đi chơi.” Tân Mộc lắc đầu, đưa tay sờ sờ mặt Viên Úc Thần nghiêm túc nói, “Chờ anh khỏe rồi dẫn tui ra ngoài chơi.”

Viên Úc Thần dịu dàng nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên: “Được, chờ tôi khỏe lên sẽ đưa em ra ngoài chơi.”

Nhìn thấy hành động “kinh khủng” của hai người, Lâu Linh như bị sét đánh trúng đầu, nhất thời hoa mắt chóng mặt. Sửng sốt nửa ngày, y khô khan lên tiếng: “Nguyên soái, tôi làm kiểm tra đầu cho ngài nhé? Tôi cảm thấy việc này rất cần thiết.”

Viên Úc Thần liếc y một cái, ẩn ẩn vì bị quấy rầy mà không vui.

Trọng Lân thò tay kéo Lâu Linh sang một bên, lạnh lùng nói: “Giới thiệu chút, tên nhóc này là đối tượng có hôn ước với Nguyên soái, Tân Mộc.”

“Đối tượng đính ước!!!” Lâu Linh trợn mắt, ánh mắt đánh giá Tân Mộc từ trên xuống dưới, nhìn về phía Viên Úc Thần lên án: “Nguyên soái, tôi thấy ngài không những cần kiểm tra đầu óc mà còn phải kiểm tra cả tâm lý nữa.”

Đây rõ ràng là tên nhóc chưa trưởng thành đúng không? Nguyên soái quá cầm thú!! Thấy chân mày Viên Úc Thần có xu hướng nhíu chặt lại, Trọng Lân lạnh mặt đập một cái lên đầu y, “Lâu Linh! Đồ đạc trong phòng thí nghiệm của cậu muốn sung công có phải không?”

“Anh dám!” Lâu Linh trừng mắt, một bước biến thành ba bước “Đó là mệnh căn của tôi, anh dám đụng vào tôi sẽ liều mạng với anh!!”

Tân Mộc đưa tay kéo Viên Úc Thần, không tiếng động kéo anh gần mình, “Anh phải nghỉ ngơi nhiều, như thế thân thể mới mau hồi phục. Chờ đến khi anh bình phục, tui sẽ giúp anh chữa trị năng lượng hạch, đến lúc đó chúng ta có thể ra ngoài chơi.”

“Để Lâu Linh kiểm tra cổ họng cho em một cái.”

Tân Mộc thấy anh ra hiệu cho Lâu Linh, Trọng Lân mở miệng giải thích, “Cậu ta là bác sĩ của Cửu quân, nếu không phải trời sinh không thể nói được, cậu ta có thể chữa trị cho cổ họng của cậu.”

Bác sĩ?

Nghe thấy hai chữ này, trong đầu Tân Mộc hiện lên những hình ảnh hỗn loạn. Trong phòng thủy tinh lạnh như bang, một đám người mặc áo dài trắng đi qua đi lại, trên khuôn mặt là nụ cười hung ác. Máu tươi, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn nhau tựa như địa ngục khiến người ta hoảng sợ.

Tay Tân Mộc run run, trong mắt cũng dần dâng lên sợ hãi.

“Làm sao vậy?” Nhận thấy sự khác thường của Tân Mộc, Viên Úc Thần vội cầm lấy tay cậu, đồng tử đen nhánh chăm chú nhìn vào biểu cảm trên mặt cậu.

Hai tay cậu nắm chặt vài lần, cuối cùng áp chế bạo ngược trong lòng, gió lốc trong lòng bàn tay tản đi, mặt vùi vào ngực Viên Úc Thần trầm mặc, “Không cần.”

Viên Úc Thần vuốt mái tóc dài của cậu, ngẩng đầu ra hiệu bảo ba người Trọng Lân, “Ra ngoài trước đi, việc khác mai nói sau.”

Hiển nhiên cũng nhận ra sự khác thường của Tân Mộc, Trọng Lân không nói gì nữa cùng Tề Lăng Mạt và Lâu Linh cung kính chào theo nghi thức quân đội, xoay người rời khỏi phòng.

Cửa vừa bị đóng, Tân Mộc chậm rãi chống đỡ bản thân, huyết sắc dưới đáy mắt nhạt đi, thản nhiên nói, “Tui không thích bác sĩ.”

“Ừ.” Viên Úc Thần ứng thanh, cũng không hỏi nguyên nhân.

Tân Mộc nhìn Viên Úc Thần một lát, chăm chú nhìn vào mắt anh, thăm dò, “Tui cũng không thích nhân loại.”

Cậu không thích con người, sở dĩ cứu Viên Úc Thần là bởi vì sau khi cậu tỉnh lại, là bản thân tìm thấy sinh mệnh duy nhất tồn tại (cưng quên lão Phàn à =))). Ban đầu cậu cứu anh chẳng qua là vì tìm một sủng vật để giải sầu, không ngờ cuối cùng lại là sủng vật đưa cậu đến thế giới loài người.

Tân Mộc không biết phần trí nhớ biến mất của mình là cái gì, nhưng cậu lờ mờ nhận ra có lẽ phần trí nhớ nặng nề kia là thức cậu không thể thừa nhận. Phần trí nhớ khiến cậu theo bản năng bài xích một số thứ mà không rõ nguyên nhân.

“Giờ tui hiểu rồi.” Ánh mắt dừng trên người Tân Mộc, mặt than Viên Úc Thần chưa từng thay đổi.

Tân Mộc nhìn anh, không hiểu tại sao lại nở nụ cười, “Nhưng mà tui thích anh.”

Khóe môi anh cong lên, tựa hồ có chút sung sướng, “Tôi cũng sẽ cố gắng yêu em.”

Hôn nhân với anh mà nói, chẳng qua là trách nhiệm của mỗi người, lấy một bạn đời mà mình không chán ghét, có một đứa con ngoan, chịu trách nhiệm nỗi dõi tông đường là xong. Gặp Tân Mộc là điều ngoài ý muốn, tuy rằng ngoài ý muốn nhưng lại là kinh hỉ. Anh thích nhóc con này, có lẽ ban đầu do cậu là ân nhân cứu mạng của anh. Qua một thời gian chung đụng, không thể không nói anh để ý tới cậu, hẳn là anh có chút thích cậu.

Mẹ anh rất yêu cha anh, trước đây anh vẫn yêu không hiểu. Hiện tại nếu đã quyết định cùng nhóc con này bên nhau cả đời, anh cũng không để tâm đến trách nhiệm kia trong hôn nhân nữa (trách nhiệm nối dõi ấy). Thử yêu thương nhóc con này, giống cha mẹ anh.

Tân Mộc dò xét, đưa tay sờ sờ đầu Viên Úc Thần, “Anh thật ngoan.”

Ngoan? Viên Úc Thần buồn cười nhưng cũng không ngăn cản Tân Mộc. Động tác có chút miễn cưỡng, nhưng cảm nhận được động tác trúc trắc (không lưu loát) mềm mại của cậu, trong lòng lại mềm mại khó hiểu.

Loại cảm giác này không tồi, ít nhất là không chán ghét.

Advertisements

12 thoughts on “[TT] Chương 8.

  1. Thím có đang thiếu beta cho bộ n nì ko. Tui khá là thích bộ này và mún thử sức. Tui chưa làm beta bao giờ nhưng lỡ thích bộ nì quá và hình như thím chưa có beta cho bộ này. Nếu đc thì thím rép t nha. Tui cũng có hỏi câu tuơng tự trên wattpad thím nên thím rép ở đâu cũng đc nheeeee

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s