Ma đạo tổ sư

[LĐ] Chương 11


Ê đít: Hàn Trang Trang

∴∴∴∴∴∴

Chương 11: Lò sưởi trong phòng cũng chẳng bằng một nửa vẻ mặt ấm áp của anh

Sau khi Trần Cảnh An rời khỏi Phục gia, Phục Việt chỉ gặp anh đúng một lần.

Hắn vô cùng mong chờ Bế U Doanh kinh khủng kia, bởi ở đó hắn có thể nhìn thấy Trần Cảnh An, không cần bất cứ một lí do nào là có thể thấy anh.

Bế U Doanh là nơi mà mỗi Thiếu tướng phải trải qua. Phần lớn Thiếu tướng dự bị ở đó, tàn sát, đấu võ, chỉ có hai người kiên trì tới cuối cùng mới có thể quyết đấu cùng nhau.

Alpha trước khi tham dự đều kí giấy sinh tử, dù sống hay chết đều tự mình gánh lấy.

Bế U Doanh nằm ở dưới một ngọn núi, là nơi không thấy ánh mặt trời, ngày nào cũng có người được mang từ đó ra, thi thể nhiều tới nỗi chó hoang cũng không ăn hết, xung quanh toàn là mùi máu tanh gay mũi.

Ngày thứ mười tám bên trong doanh trại, 300 Alpha đi vào, số ít đã bị chết lạnh bởi bão tuyết, chết đói một chút, chỉ có 2/3 trong số đó có thể tới ký túc xá sưởi ấm.

Ngày thứ 32, hơn 200 Alpha còn sống tự tàn sát nhau, chết phân nửa, bị thương bỏ cuộc hơn nửa, chỉ còn lại Phục Việt và một Alpha khác tàn sát nhau, đến đêm cả người đầy vết thương bò về chỗ ở.

Ngày thứ 60 trong doanh trại, phần lớn Alpha nửa sống nửa chết, những người còn lại đi được tới vòng cuối của đợt huấn luyện mới có thể được chữa trị.

Cuối cùng Phục Việt cũng gặp được Trần Cảnh An.

Anh và một vị Thủ tịch dự bị khác đến KTX của Thiếu tướng dự bị, tới băng bó cho 50 Alpha còn lại.

Lúc Trần Cảnh An bước tới cửa hắn đã thấy anh. Anh mặc áo blouse trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua một vòng quanh phòng, như đang nhìn ai đó lại tựa như chẳng để ý tới ai cả.

Phục Việt chờ Trần Cảnh An tới chỗ hắn, trở thành bác sĩ riêng của hắn trong Bế U Doanh.

Thủ tịch dự bị phải tới Bế U Doanh bởi lúc Alpha bạo nộ mang tính sát thương cực cao, mà giai đoạn huấn luyện cuối cùng đều cần bác sĩ tới hỗ trợ, đây là thử thách sinh tử đối với mỗi bác sĩ.

Nhưng Trần Cảnh An không tới gần hắn, anh chọn chỗ cách xa hắn nhất.

“An An” Sau khi băng bó xong xuôi, Phục Việt gọi anh, giọng hắn khô ran, từ khi vào Bế U Doanh, ngày ngày đều chào nhau bằng những nắm đấm, đã hai tháng rồi hắn chưa nói chuyện.

Hắn nói: “Đến bên tôi, tôi sẽ không làm em bị thương.”

Nhưng người kia lại vô cùng cứng rắn, anh chỉ để lại cho Phục Việt một bóng lưng, nói với hắn: “Tôi có thể trở thành Thủ tịch bởi tôi có năng lực này.”

Không cần bất cứ Alpha nào nương tay, cùng không cần hắn đặc biệt chăm sóc.

Một tuần sau, những Alpha còn lại được đưa tới những căn phòng riêng biệt, bác sĩ sẽ tiêm thuốc cho họ để họ nhanh chóng tiến vào kì phát tình.

Tay chân bị trói chặt, người bị buộc cố định trên ghế, bọn họ phải trải qua kì phát tình trong bảy ngày trong giả thiết không được an ủi.

Một tuần đó, liên tục có những Alpha tự cởi bỏ dây trói, đả thương những bác sĩ tiến vào tiêm thuốc cho họ.

Bảy ngày trôi qua, 20 Alpha còn lại được thả ra. Họ còn chưa được thở, huấn luyện viên trong Bế U Doanh đã nhét những Omega đang trong kì phát tình vào phòng của những Alpha cũng đang trong kì phát tình.

Những Alpha có thể đi được tới lúc này đều là những kẻ vô cùng mạnh, 20 Omega này là những người tự nguyện vào Bế U Doanh, họ hoặc vì gia tộc của mình tìm kiếm sự bảo hộ, hoặc là những Omega đến gần kì phát tình nhưng chưa tìm được người thích hợp, bởi vậy họ chọn vào đây, giao vận mệnh của mình cho tín tức tố.

Mà những Alpha không khống chế được chính mình, rời khỏi ghế, nghĩa là họ đã bỏ quyền. Nếu hắn không thể đánh dấu hoàn toàn Omega đó, thì sau khi rời khỏi đây thì đường ai nấy đi, còn những cặp đánh dấu hoàn toàn thì Alpah đó phải dựa theo quy tắc cưới Omega kia.

Nhất thời trong Bế U Doanh mùi tín tức tố tăng vọt. Những người đó, chịu được cảm giác đói bụng, vượt qua đêm tuyết lạnh lẽo, sống qua lưỡi hái Tử thần, cũng kìm chế kì phát tình của mình, nhưng lại không khống chế được bản năng nguyên thủy của Alpha.

Bọn họ bị tín tức tố của Omega mê hoặc, tự mình đứng dậy, trong lúc mơ hồ đã bị đào thải, còn muốn ra tay với những bác sĩ định mang Omega rời đi, họ như sói đói nhào tới, cắn lên gáy Omega.

Lúc Trần Cảnh An suýt chết trốn thoát khỏi một Alpha, thử thách này cũng hoàn thành, anh vẫn còn sống.

Nhưng huấn luyện viên lại không vừa mắt anh, bởi anh là Beta duy nhất trong doanh. Họ không để anh thuận lợi rời khỏi doanh như những bác sĩ may mắn khác, họ đưa anh tới phòng của một Alpha khác, muốn khảo sát anh một lần nữa.

Họ bình tĩnh nhìn Trần Cảnh An không thể nào sống sót rời khỏi đây, bởi vì nơi đó có một con dã lang.

Là nơi Phục Việt ở.

Khi Phục Việt nhìn thấy anh, hắn suýt rơi lệ, hắn sợ những Alpha khác đã giết Trần Cảnh An, sợ anh không thể rời khỏi nơi dơ bẩn này.

Trần Cảnh An cảm nhận được sự sợ hãi của hắn, mắt anh cong lên, lò sưởi trong phòng cũng chẳng bằng một nửa vẻ mặt ấm áp của anh, anh nói với Phục Việt: “Đừng sợ, em còn sống.”

Leave a comment