Ma đạo tổ sư [Đồng nhân văn]

[MĐĐN] Biệt lai vô dạng – Duẫn Y


Biệt lai vô dạng

Tác giả: Duẫn Y

Thể loại: Ma đạo đồng nhân văn

Edit: Hàn Trang Trang

Nguồn QT: Rukikuchi Ai

=====

#Vong_Tiện  #Biệt_lai_vô_dạng  #Tàn hồn Tiện mất trí nhớ trú trong ký ức của Lam Trạm.

#Ý_thức_lưu #Tàn_hồn_Tiện #OCC

1.

Lúc ta mở mắt, một mảnh hỗn độn.

Ta không biết mình là ai, cũng không có trí nhớ. Dường như cũng không có tay, chẳng có chân, nhìn dáng vẻ, có lẽ cũng không có mặt.

Cũng chẳng phải thực thể, trôi nổi trong đất trời, không biết mình là gì. Dựa vào chút kiến thức ít ỏi về thế gian này, ta có lẽ chỉ là một luồng tàn phách.

Đảo mắt nhìn xung quanh, đều là phế tích, trong không khí, mùi máu tươi phiêu đãng như có như không. May là ta vốn không có thính giác, nhưng vẫn cảm thấy, địa phương này, không thể nghi ngờ, là một bãi tha ma.

Có lẽ lúc còn sống thân thể của ta được chon dưới đống phế tích này. Mà ta cũng lười tìm. Là một linh hồn, khí tức của ta vô cùng yếu ớt, trí nhớ cũng không hoàn chỉnh, có lẽ lúc ta còn sống, tử trạng nhất định không đẹp mắt.

Có lẽ là chết không toàn thây đi.

2.

Ở bãi tha ma an tĩnh bay bay mấy ngày, nếu có xương, chỉ sợ là đã rỉ sét rồi.

Ta cũng không có chỗ để đi, chết rồi, cũng chỉ là một tàn hồn cô độc,  không người kính viếng, cũng chẳng ai khóc than, thi thể cũng chẳng có người nhận.

Ta chán ghét mùi máu tanh quen thuộc ở nơi này, lại cố chấp coi giữ nơi này không muốn chuyển động, với ta mà nói, nơi này có lẽ là tốt nhất rồi.

Nhưng ngoài ý muốn, lại có một người tới.

Người tới một thân bạch y, phiêu dật như tiên. Mạt ngạch trên trán in họa tiết văn vân, một kiếm một đàn, chắc là đệ tử thế gia.

Là bằng hữu lúc sinh tiền (còn sống) sao, trong nháy mắt ta hoảng hốt nghĩ, rồi lại cười nhạo bản thân, sao mà biết được?

Người như vậy, chết cũng không được tử tế, chỉ lưu lại một chút trí nhớ cũng không phải hồn phách lơ lửng trên đời, không nhà để về, cùng đường đến vậy, lại đặc biệt tới chỗ này tìm ta ư?

Người tới mang đàn ra, dường như định khảy một khúc.

Ta tới gần một chút, có thể thấy đôi môi y run rẩy, chân mày nhíu chặt lại, quanh thân y bao trùm không khí bi thương.

Đau khổ đó khiến ta có cảm giác như mình bị đặt trong hầm bang, toàn thân lạnh lẽo, bao trùm lấy nỗi buồn, bao chặt lấy ta, không tiếng động kéo ta vào một thế  giới khác.

Lúc có ý thức, ta đã ở trong ký ức của y.

3.

Có lẽ do ta ngẫu nhiên thấy được sự yếu ớt và bi thương của y, nên mới có cơ hội chạy vào trong ký ức của hắn.

Ta cũng không vội vàng, cũng chẳng muốn ra ngoài, y không cảm nhận được sự tồn tại của ta, mới ngầm cho phép cô hồn đáng thương không có nhà để về trú tạm trong trí nhớ của y.

Nhưng rất lạ, ta ở trong ký ức của y, lại thường xuyên thấy được một khuôn mặt.

Là khuôn mặt thiếu niên phong thần tuấn lãng, có lúc mười lăm mười sáu tuổi, khi lại mười bảy mười tám, lúc lại là đôi mươi. Trong trí nhớ, tuyến thười gian lộn xộn, cũng có chút hỗn loạn, không rõ rang.

Ta mơ mơ màng màng ở đó, nhìn câu chuyện lúc ngắn lúc dài của người khác.

Có một đoạn ký ức, ta đã thấy vô cùng nhiều lần.

Người kia một thân huyền y hăng hái, hắn ngồi trên bờ tường, tay ôm một vò rượu, cười khanh khách nói: “Thiên Tử Tiếu, đưa ngươi một vò, làm như không nhìn thấy ta có được hay không?”

Chỉ một câu này, đã quanh quẩn trong đầu ta vô số lần.

Mới đầu thấy buồn cười, càng nhìn càng thấy khổ sở. Sau đó bọn họ còn đánh một trận, làm đổ một vò rượu. Ta không có tim, nhưng lại thấy đau lòng.

Đoạn ký ức này rốt cuộc quan trọng với y bao nhiêu, ban đầu ta cũng không hiểu được. Bởi vì ký ức thời niên thiếu kia vô cùng thú vị. Như là tặng thỏ, trừ ma diệt quái*. Mỗi khi trở về với những ký ức này, ta cảm nhận được nơi ta đang ksy gửi này, nháy mắt chìm xuống ưu tư.

*QT: trừ thủy hành uyên, không tìm thấy nghĩa nên chém đại >////>

Dĩ nhiên, những thứ tới tới lui lui không ngừng tuần hoàn này, như là tự lừa gạt bản thân mình vui vẻ, nhưng thật ra lại là bi thương.

5. (Note: Không có 4 nha, chắc tác giả quên mất, t đánh theo tác giả đó =w=)

Người kia là kí chủ của ta, quả thực vô cùng quan trọng.

Có lúc không phải là những ký ức trong quá khứ, hôm qua, hoặc là gần đây cũng sẽ tồn tại trí nhớ. Ta biết y có một địa ca, ca y gọi y là Vong Cơ, có nhiều người gọi y là Hàm Quang Quân, mà trong trí nhớ, người áo đen kia – Ngụy Anh, gọi y là Lam Trạm. Cũng gọi y là Nhị công tử, Nhị ca ca. Những điều này xuất hiện trong trí nhớ của y vô số lần, ta nghĩ y cũng vô cùng hưởng thụ điều này.

Ta không chỉ một lần nghĩ, nếu ta có thể nói chuyện, ta nhất định sẽ quấn lấy y, không ngừng lải nhải kêu y “Lam Nhị ca ca”.

6.

Y thường xuyên xuất môn, rất phù hợp với đánh giá của thế nhân cho y “Gặp loạn tất ra.”

Vô số lần trong trí nhớ ít ỏi, y vẫn luôn một đàn một kiếm.

Lúc y ngồi xuống đánh đàn, cho dù là nhắm mắt, ta cũng có thể cảm nhận được dáng vẻ lúc y khảy đàn, hệt như ngày ta ở trong ký ức của y vậy. Không cần nghe ta cũng biết y đang gảy cái gì. Khúc mà y gảy, trong trí nhớ ta đã nghe hàng trăm lần.

Muốn hỏi hồn, còn ở hay không? Ở nơi nao?

Cho dù như vậy, lúc tiếng đàn vang lên, ta thậm chí còn muốn khóc.

Người được y nhớ thương như vậy, dù đã không còn dấu vết nào trên thế gian, cũng khiến ta vô cùng hâm mộ.

Tuy không phải đàn cho ta nghe, nhưng tiếng đàn của y đối với cô hồn không ai thương nhớ này lại khiến ta được an ủi, thậm chí là bầu bạn.

Ta không nhớ được chút nào về lúc còn sống, cũng không muốn nhớ lại, ta chết cô độc đến thế, vậy chuyện của ta cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Nhưng nếu trước khi chết, biết có người nhớ thương ta đến vậy, còn bầu bạn với ta, ta nhất định sẽ liều mạng, dùng toàn lực chờ người đến cứu ta.

Đáng tiếc.

(*Crying* TT_TT)

7.

Lúc trở về, thi thoảng y sẽ mang theo tỳ bà cùng một vò rượu cùng chút tỳ bà (1), tỳ bà ở đâu ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng y sẽ giấu rượu trong phòng, một vò lại một vò cẩn thận vùi xuống sàn nhà, tựa như đang đợi người tới mở ra, bọn họ sẽ uống cạn.

Một phòng rượu, mấy năm này chưa từng thấy y uống vò nào.

Nói thế cũng không đúng, từng uống một lần. Một lần đó trong ký ức thoáng qua như một cái chớp mắt, ta đã thấy được. Mẩu ký ức đó mơ hồ, đứt quãng. Chỉ nhớ trước khi rơi vào hỗn độn, tất cả bi thương tĩnh mịch đều khắc sâu trong rượu, sau khi rơi vào hỗn độn, thấy mọi người kinh ngạc thậm chí có cả ánh mắt hoảng sợ, cùng trên ngực không biết tại sao có thêm một dấu ấn.

Hà dĩ giải ưu, duy hữu đỗ khang*

*Giải sầu chỉ một chăng là

Mượn đôi ba chén cửa nhà Đỗ Khang

Bài thơ Đoản ca hành ký 2 – Tào Tháo, bản dịch của Lệ Chi Sơn

Những thứ này chỉ là ta suy đoán, ta chắp vá, còn cảm thấy đương nhiên, cái này nhất định có liên quan đến người kia.

Dù trong trí nhớ chưa từng thử vị của Thiên Tử Tiếu, nhưng ta nghĩ, rượu này chắc chắn rất mạnh.

Tiền trần vãng sự đô nhập hầu, hựu chẩm năng bất liệt ni?*

*Chuyện xưa cũ đã trôi vào dĩ vãng, cớ sao lại muốn nó cháy lên? (Bản dịch chắp vá, thông cảm =>=)

Thi thoảng, ta thấy y ưu tư thất thố.

Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nói đây không phải thất thố, nhưng từ trước tới giờ vẫn luôn đoan phương tự trì*, ưu tư mãnh liệt như vậy cũng coi như là thất thố.

*đoan chính, tự kiềm chế

Trong ký ức không trọn vẹn đó, ta thấy huyết quang đầy trời, thi thể phơi khắp nơi, thấy người nọ cuộn tròn trong sơn động u ám, ánh mắt tươi cười ngày xưa giờ không còn ánh sang, vết máu ngưng đọng trên mặt hắn, yết hầu khàn khàn cũng chỉ có thể nói ra một chữ – cút.

Chuyện xảy ra sau đó, ta cũng chưa từng thấy trong ký ức của y.

Thiếu chút nữa có thế hợp lại ký ức thì y thức dậy, đã qua một lúc.(???)

Lúc mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu vào khiến ta muốn chảy nước mắt – tất nhiên cũng chỉ là cảm giác muốn khóc, ta không có mắt. Ta thấy huynh trưởng của y đứng đó, trên mặt hiện lên sự lo lắng, miệng không ngừng nói gì đó.

Ta không nghe, trong thế giới của ta, thấy người kia đau đớn khôn cùng, cũng vô cùng yên tĩnh. Nhưng ta nhìn thấy, trong khoảnh khắc đó, trong đầu ta hiện lên vô số khuôn mặt của người mặc huyền y, thời niên thiếu, lúc thanh niên, hăm hở, cười mím chi, giễu cợt, thậm chí là tái nhợt tràn đầy lệ khí… Từng cái từng cái giống như bức vẽ nhanh chóng bay qua. Cuối cùng, dừng lại ở nụ cười rạng rỡ* lần đầu gặp mặt. Thoáng cái ta cảm thấy có chút choáng váng.

*QT là cười lúm đồng tiền, không biết ed ra sao nên để vầy.

Như bị chìm vào trong nước, giả như là bị treo trong không trung, cảm nhận được đau đớn tột cùng của hắn cuốn lấy không thở nổi. Không biết choáng váng bao lâu, hoặc như là giọt nước rơi xuống mặt hồ, tạo thành từng đợt lăn tăn, cuối cùng lại trở về như cũ.

Giống như là đã chết.

Ta tưởng ta sẽ không cần suy nghĩ về diều mà huynh trưởng y nói, nhưng lại không biết làm sao, đau đớn khôn cùng, thậm chí là tuyệt vọng, người ngoài nói cái gì, sớm đã không nghe thấy nữa.

Ảm nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hí.*

*(Ảm đảm khiến người mát hồn, cũng chỉ đến vậy mà thôi)

9.

Ở trong ký ức quá lâu, lâu đến nỗi nhìn một đứa bé trưởng thành.

Đứa bé kia trong trí nhớ chưa từng xuất hiện, tính toán thời gian, có lẽ là đi về lúc ta theo Lam Trạm trở về đi.

Ta tiến vào trí nhớ của y, đứa nhỏ kia thì vào Vân Thâm Bất Tri Xử.

Chuyện liên quan tới đứa bé này cũng qua quýt, ta cũng không có hứng thú. Chỉ biết Hàm Quang Quân dạy dỗ nó, ngoài dự đoán vô cùng để tâm.

Chính là lúc Lam Trạm dạy chữ cho đứa bé này, đột nhiên ký ức ùa về, nhưng lại qua quá nhanh khiến ta không nhìn rõ.

Chỉ thấy rõ khuôn mặt đó, vòng qua vòng lại, đem ta giam vào khuôn mặt quen thuộc đó.

Như là đọc những quyển sách dài dòng, cũng lật được tới trang cuối. Đợi trí nhớ không còn gợn sóng, ta cảm nhận được đau thương khác thường dâng lên trong ngực Lam Trạm.

“Gọi là Tư Truy đi.” Y nói.

Tư quân khả truy phủ? Tư quân bất khả truy. *

(Nhớ quân có thể đuổi? Nhớ người không thể tìm.)

10.

Người trong trí nhớ, không có khái niệm thời gian.

Ta cùng y sinh hoạt, cùng y nhớ lại, cảm nhận được đau thương của y, nhìn y kìm nén nhớ nhung một người.

Như đứng ngoài nhìn chuyện của người khác, hóa ra lại đang tự giễu bản thân.

Y cùng huynh trưởng nói chuyện ngắn gọn, trấn trên nhà nhà dán câu đối xuân, trẻ con quần áo đỏ thẫm, lặng yên vô thanh qua ngày.

Vân Thâm Bất Tri Xử mùa đông thứ 13.

Hóa ra, đã mười ba năm sao?

Ta không biết buồn vui, cũng chẳng hiểu cảm tình, mười ba năm qua,cảm ơn những gì y ban tặng, ta đều có.

Cõ lẽ ta không cần có, ta vốn là tồn tại hư vô, là cô hồn dã quỷ bị người ta quên lãng, tạm bợ trong trí nhớ của người khác mà sống sót.

Nhiều lúc tự mình đa tình lại cảm thấy, chúng ta có lẽ đã từng quen biết. Tất cả những thứ quanh đây đều quen thuộc. Rượu, cây hoa ngọc lan, thỏ, khuôn mặt vui vẻ của Tư Truy, còn có, dù ta chỉ gặp một lần, nhưng trong trí nhớ mười ba năm của Lam Trạm, Lam Vong Cơ.

Nhưng cuối cùng lại không thể.

Bởi ta cùng y khổ sở đi tìm người đó, chắc chắn là chết không dễ nhìn.

Cuối cùng là tại sao, y lại muốn tìm một người như thế?

Ta cảm thấy, nếu có một ngày ta trùng sinh quay về, ta nhất định sẽ giống như y không để ý hết thảy tìm hắn.

Sau này tìm được, không nói cảm ơn, nói một câu “Biệt lai vô dạng” đi.

Đó là chuyện cuối cùng ta nghĩ tới khi còn thanh tỉnh.

Rồi sau đó, thế giới của ta liền tan vỡ.

Nháy mắt rơi vào trong bóng tối vô tận, hoặc là đnag lơ lửng trong không khí vẩn đục, có thể ngửi được mùi đàn hương trong trí nhớ, rất thoải mái. Loáng một cái, như là bị thứ gì đó lôi kéo thân thể, hoặc là âm thanh nào đó kêu gọi, từ bốn phương tám hướng cuốn ta đi tới linh thai. Cuối cùng trở nên trong suốt. Ngay cả trí nhớ trong thời khắc đó cũng tan vỡ.

Thật xin lỗi Lam Trạm, ta lại muốn đi.

Đó là chuyện cuối cùng ta nghĩ tới khi còn thanh tỉnh.

11.

Ta ngủ say trong bóng tối không biết đã bao lâu, sắp xếp lại trí nhớ hỗn loạn.

Giống như có cái gì đó đang hồi phục.

Y sẽ tới tìm ta sao?

Ta mơ mơ màng màng nghĩ.

——

“Ngươi lại giả vờ chết?!”

——

Ta mở mắt, một mảnh thanh minh.

===

(1): Quả tỳ bà, hay còn gọi là nhót tây, xem thêm tại đây

 

One thought on “[MĐĐN] Biệt lai vô dạng – Duẫn Y

Leave a comment